- Đâu phải chuyện lỡ tay! Phương tặc tử ngầm đi Diệp kiếm hại hạ sát
đài chủ. Nếu chỉ so tàu không thôi thì sự thua, được, nguy đến tánh mạng
cũng bất thành vấn đề.
Ngũ Mai điềm đạm :
- Bần ni mới tới Hàng Châu đã nghe thấy thiên hạ thì thào bàn tán về Lôi
Lão Hổ trấn đài mạt sát dân Tô, Hàng, đả tử nhiều người đã chịu thua rồi
mà không thoát chết, phải chăng họ Lôi là lệnh quý tế?
Lý Ba Sơn thừa đoán chính Miêu thị đã thỉnh được Ngũ Mai về Hàng
Châu can thiệp nên nghĩ thầm: “Con mụ vãi và này khéo vờ vĩnh! Ngươi đã
tới đây can thiệp tiếp tay cho đối phương của ta, muốn giở trò gì thì cứ
việc, còn luồn lọi như rắn làm chi! Ai chớ, Lý Ba Sơn này thì ngươi không
nạt nộ nổi đâu!”
Nghĩ đoạn, họ Lý đáp :
- Phải, chính Lôi Lão Hổ là tế tử của tôi. Thiên hạ đồn thế nào, nơi đây
không phải là chỗ luận bàn. Yêu cầu nữ tỉ tránh ra để tôi hỏi tội tên tiểu tử
sát nhân này.
Dứt lời, Lý Ba Sơn sấn tới định đánh cùng Phương Thế Ngọc nhưng Ngũ
Mai đã dang hai bàn tay ngăn lại :
- Yêu cầu Lý sư đệ nể lời bần ni, điều tra kỹ càng vụ này trước khi kết
tội một người. Thiệt ra sư đệ có mục kích trận đấu không? Đừng quên rằng
Lão Hổ là một vị giáo đầu trấn đài đầy đủ kinh nghiệm, trái lại Phương Thế
Ngọc dù sao cũng còn vị thành niên.
Nếu những gia đình có người thượng đài bị Lão Hổ thuận tay đả tử
không vì lẽ nọ điều kia đòi thường mạng thì sư đệ cũng nên bỏ qua việc
Thế Ngọc vì tự vệ lỡ tay, chấm dứt vụ Lôi đài kẻo thiên hạ bình luận không
hay về giới võ nghệ chúng ta. Thiệt tình yêu cầu, sư đệ nên nể bần ni.
Lý Ba Sơn cười gằn :
- Sư tỉ là người tu hành, chẳng nên can thiệp vào thế sự làm chi. Hoặc giả
sư tỉ tới đây với mục đích nào khác, xin vui lòng nói thẳng, chớ để Lý mỗ
này có cảm tưởng là người cốt ý đến Hàng Châu can thiệp cho phe tên tiểu
tử.
Ngũ Mai mỉm cười :