Phần Lý Tiểu Hoàn thân ra lôi đài đốc thúc môn đồ dọn dẹp trang hoàng
chờ ngày hôm sau giao đấu. Dân chúng vốn đã chờ sẵn, theo dõi vụ Vô
Địch đài, quá hạn kỳ thấy hai bên cùng im lìm, đang hoang mang không
hiểu vì lẽ gì, thì tin Nữ Bá Vương thân ra sửa sang Lôi đài được chuyển
khẩu loan khắp Hàng Châu.
Đúng ngày giờ hẹn, cha con họ Lý bệ vệ thượng đài. Miêu Thúy Hoa và
Phương Thế Ngọc đai nịt gọn ghẽ cùng toàn bang Quảng Đông đi tới nơi.
Hai mẹ con không thượng đài, nhưng cùng mọi người đứng cả phía trước,
cách đài ba trượng.
Đây là lần đầu tiên Lý Ba Sơn trông thấy Phương Thế Ngọc, liền hỏi
Tiểu Hoàn :
- Thế Ngọc là tên vị thành niên đi cạnh Miêu Thúy Hoa, phải không?
- Dạ. Chính nó.
Ba Sơn nghĩ thầm: “Thiếu niên anh hùng mạnh mẽ thiệt. Nhưng quá lắm
là đánh tay ngang chớ làm chi hạ nổi Lôi Lão Hổ? Có lẽ tiểu tử này được
luyện từ nhỏ chăng? Ủa. Sao chúng ngừng cả lại kia. Chí Thiện đâu không
thấy mặt?”
Nghĩ đoạn, họ Lý vỗ tay gọi tiểu đồ bảo dùng loa thỉnh mẹ con Thế
Ngọc thượng đài. Hai mẹ con Thế Ngọc vẫn im lặng đứng nguyên một chỗ,
nhìn lên đài nhận xét. Lý Ba Sơn tức mình đứng ra trước đài gọi :
- Miêu Thúy Hoa! Hay tới đây ta bảo!…
Miêu thị vẫn đứng nguyên trừng trừng nhìn lên đài trước sự ngạc nhiên
của khán giả. Không nén nổi giận, Lý Ba Sơn nhảy phắt xuống đài quát :
- Mẹ con ngươi đã không thượng đìa chịu tội thì ta tới nơi vậy! Chạy đi
đằng trời cũng không thoát!
Ba Sơn hùng hổ sấn tới trước mặt mẹ con Thế Ngọc, đưa tay túm ngực
áo Thế Ngọc thì tiểu khách điềm nhiên gạt mạnh, lùi lại mấy bước cung
kính nói :
- Lão sư thúc không nên bạo động!
Bị gạt cái bất ngờ, Lý Ba Sơn giận sôi sùng sục, thét lớn :
- Tặc tử, coi đây!