mười hai tuổi vừa chạy vừa khóc. Đuổi theo sau mẹ con thiếu phụ là hai
người mặt mũi đỏ gay có lẽ vừa uống rượu xong.
Một người nói lớn :
- Đánh chết nó đi anh em ạ, nó dám chửi mình, hỗn xược quá!
Hai người đuổi kịp mẹ con thiếu phụ, giằng tiểu nhi vuột khỏi tay thiếu
phụ và một người đưa tay định tát vào mặt đứa nhỏ… Nhưng bàn tay đó
chưa kịp hạ xuống thì Phương Thế Ngọc đã lẹ như cắt nhảy chồm tới gạt
sang một bên :
- Khoan! Sao lại đánh tiểu nhi? Việc gì cũng còn có nơi phân xử chớ!
Bị cái gạt do tay Thế Ngọc cứng như sắt, người nọ ôm tay nhăn nhó. Ba
anh em Phương gia thừa dịp đứng chắn vào giữa ngăn hẳn hai người nọ và
mẹ con thiếu phụ. Người không bị đau tay hùng hổ quát :
- Ba tên này là hạng nào mà dám can thiệp vào việc của chúng ta, đánh
chết nó đi anh em ơi!
Dứt lời, người ấy xô tới đấm luôn một quyền nhằm mặt Thế Ngọc.
Thế Ngọc gạt luôn cái nữa khiến người ấy chao hẳn thân đi mấy vòng té
sấp xuống mặt lộ, kêu la ầm ĩ.
Đồng thời, từ đâu đó có hai mươi người tay đao, tay côn võ trang đầy đủ,
xông tới bổ vây ba anh em họ Phương vào giữa.
Thế Ngọc la lớn :
- Nhị huynh bảo vệ mẹ con người này, mặc tiểu đệ cho chúng một bài
học hay quen thói bắt nạt kẻ hèn yếu!
Thế Ngọc nhảy thẳng đến trước mặt tên đầu đoàn bắt cây mộc côn và
đạp luôn cho gã một cái lộn ngược vào đồng bọn.
Chàng hoa côn đánh dạt bọn người sang một bên. Phương Hiếu Ngọc
cũng đoạt mộc côn của đối phương xung trận.
Hiếu Ngọc, Thế Ngọc xung trận dữ dội như hai con cọp đói, hung hãn,
thiệt ra hai chàng cốt nạt nộ cho đối phương thấy mươi tên đồng bọn bị đòn
đau phải sợ hãi rút lui. Biết không địch nổi hai thanh niên hung thần, bọn
đông người hò nhau chạy rùng rùng náo loạn cả khu phố.
Thừa lúc nhốn nháo, Phương Hiếu Ngọc không muốn bận bịu lôi thôi ra
vào chốn công môn, bèn bảo Mỹ Ngọc đem mẹ con thiếu phụ chạy trước ra