- Thưa chưa, sáng hôm nay hồ sơ mới bổ túc xong nên không kịp gửi đi
sớm.
- Được lắm! Ngươi thân bút một bổn nhận Hoàng Khôn vô tội nên trả lại
tự do cho y. Ta chờ đây lấy ngay.
Điêu Tấn Bình lật đật đi thẳng ra án thư thắp đèn, thảo một “phóng thích
lệnh” đưa cho Cam Tử Long coi.
Họ Cam đón lấy đọc qua, đoạn bảo Tấn Bình :
- Đóng dấu vào đây cho đàng hoàng. Mau!
Điêu Tấn Bình vội vàng áp triện trên lệnh phóng thích và trả lại cho Cam
hiệp sĩ.
Tử Long tiếp lấy tờ giấy nhìn qua, gấp lại bỏ vào túi bát bảo mà rằng :
- Muốn giữ nguyên vẹn thủ cấp thì hãy nghe ta nói đây: ta đã đưa Hoàng
Khôn ra khỏi ngục thất rồi. Ngươi và các bộ hạ tùy thuộc phải giữ việc này
cho thật kín đáo. Trong ba ngày nữa sẽ hiểu biết nguyên do tại sao Mã
Xuyến đá lập kế xúi ngươi hại Hoàng Khôn là người vô tội. Ngươi phải
thâu hồi trát truy nã Lâm Thắng bị ngờ oan như sư phụ của y. Nếu thi hành
lệnh này không trúng ý muốn của ta, dù ngươi có thăng thiên hay độn thổ
cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm công lý này, nghe?
Được lời như cởi tấm lòng, Điêu Tấn Bình mừng rỡ thoát chết vâng dạ
luôn miệng.
Tử Long bảo :
- Cho ngươi đi vào giường, không được quay đầu lại, lẹ lên!
Viên tri huyện hành động theo lời, đi tới giường vén mùng ngồi xuống
nhìn ra phía sau thì chỉ thấy cánh cửa sổ mở toang, hai dạ du thần đã biến
đi đâu mất rồi, bèn quay lại hỏi nàng hầu hãy còn ngồi thùm lùm trong mền
chưa hết run rẩy :
- Họ đi đâu cả rồi?
- Thiếp thấy họ mở cửa sổ, lao mình ra ngoài như hai con én liệng, đi
mất rồi.
Điêu Tấn Bình thở phào hú vía, đứng dậy lật đật đóng cánh cửa sổ và
toan lên giường đi nằm nữa thì chợt nhớ ra câu hai kiếm khách vừa rồi nói
là đã cứu Hoàng Khôn ra khỏi ngục thất. Y vội vàng xốc áo lại tử tế, toan