Hai dạ hành khách vào tới nơi, đáp mình xuống mái ngói ống, leo qua
lan can vào hành lang. Đi quanh thượng lầu nhận xét một lượt. Cam Tử
Long nhảy lên thành của một cửa cuốn nhìn vào. May thay, cửa kính trắng
trơn nên chàng trông được vào trong phòng trần thiết sang trọng.
Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đền lồng treo trong góc tường, chàng
nhân ra đó là căn phòng ngủ màn treo trướng rủ rất trang nhã. Trên mặt
gạch hoa, bên giường thất bảo có hai đôi hài thường để song song.
Không cần quan sát hơn nữa, Tử Long nhảy xuống hành lang ghé tai bảo
Mai Nương :
- Chắc trúng phòng ngủ của y rồi, có hai đôi hài nam nữ bên giường. Ta
thử coi.
Hai người kéo khăn choàng cổ che bắn lên mặt kín từ sống mũi đến cổ,
đoạn Tử Long leo lên thành cửa sổ rút mũi trủy nhẹ nhàng nậy theo. Lát
sau, cánh cửa bật ra, Tử Long ra hiệu cho Mai Nương rồi nhảy vào trong
phòng tiếng thẳng đến bên giường có người nằm. Lã Mai Nương khép cửa
sổ lại, theo sau.
Tử Long đưa mũi trường kiếm vén cửa màn lên. Trên giường, một người
đàn ông trạc tứ tuần, tóc dóc bím, miệng há hốc thở phì phò. Phía trong là
một phụ nữ xoay mặt vào trong tường không rõ mặt.
Tử Long mắc cửa mùng lên móc bạc, đoạn ép lưỡi kiếm sáng loáng lạnh
giá lên má người đàn ông khiến y giựt mình, trừng mắt tung mền vùng dậy
toan kêu, như Tử Long nạt ngay :
- Điêu Tấn Bình! Biết điều thì ngồi yên nghe ta hỏi!…
Bị động, người đàn bà cũng hoảng hốt vùng dậy, ngồi lùi vào góc
giường, len lét nhìn hai người lạ, kiếm tuốt trần lóng lành.
Điêu Tấn Bình - vì chính là y - run lập cập nói không thành câu :
- Người là ai, vào đây làm gì?
Tử Long dí mạnh lưỡi kiếm vào má huyện quan :
- Nghe ta hỏi và trả lời cho rành mạch. Mã Xuyến đã cho ngươi bao
nhiêu tiền để bắt Hoàng Khôn?
Điêu Tấn Bình thất sắc :