Giữa lúc ấy, một vậy gì lóng lánh luồn qua lỗ bống tranh tối tranh sáng
trên mái, mà Hoàng Khôn nhận ngay ra là lưỡi trường kiếm.
Khôn mừng rỡ biết là cứu tinh đã tới. Chàng giơ tay ra tỏ rằng đã hiểu và
ngồi nhỏm dậy.
Một bóng đen thả hai chân xuống trước, hai tay bám vào rui nhà đoạn
nhảy nhẹ nhàng xuống căn ngục tối om.
Hoàng Khôn định thần nhận ra chàng thanh niên hiệp sĩ lực lưỡng uyển
chuyển.
Chàng ta tiến đến bên tù nhân hỏi nhỏ :
- Hoàng Khôn?…
Họ Hoàng trả lời phải và hỏi lại vị kiếm khách là ai. Tráng sĩ đáp :
- Bắc phái Cam Tử Long đây. Bẻ được khóa cùm chân không?
- Được! Tôi chỉ chờ ân nhân tới mới hành động. Xin chờ một chút. Vị
kia đâu?
- Lã sư muội chờ trên nóc ngục. Lẹ lên kẻo trễ rồi. Cần tôi giúp không?
- Được, mặc tôi.
Hoàng Khôn cúi xuống vận dụng toàn lực ra tay vặn mạnh, nhưng hết
sức thận trọng, chiếc khóa đồng cực lớn ở giữa chiếc cùm. Trước thần lực
của hai bàn tay thép ấy, then khóa đồng vuột ra.
Khôn nhẹ tay bỏ chiếc khóa vô dụng đó xuống đất, nhất phiến cùm sắt và
rút hai chân ra. Chàng xoa nắn cổ chân, đoạn đứng thẳng người lên vái tạ
ân nhân. Cam Tử Long khen thầm họ Hoàng dũng mãnh, chàng liền nói :
- Xin miễn lễ, thì giờ cấp bách. Tôi lên mái trước thò tay xuống kéo đại
ca lên.
Cam Tử Long tiến đến dưới chỗ mãi ngói bị dỡ, nhún mình nhảy vút lên
bám vào cây xà ngang, du người lên chui ra ngoài.
Càng lúc ấy, sau khi đã lượm bộ áo của Lâm Thắng do Lâm mẫu đem
vào ngục cho chàng thay đổi hôm qua, Hoàng Khôn đến dưới lỗ hổng nhìn
lên mái ngói thì vừa lúc hiệp khách họ Cam đưa tay xuống đón.
Tin tưởng, Khôn nhún mình nhảy lên. Tử Long bắt trúng cổ tay Hoàng
Khôn kéo từ từ ra khỏi mái.