Trong bóng đêm lờ mờ, họ Hoàng thấy một thiếu nữ dáng dấp đặc biệt,
lưng đeo trường kiếm đứng trên mái ngục liền chắp tay chào, thiếu nữ đáp
lễ, nói nhỏ xưng danh.
- Lã Mai Nương, nữ điệt của Đại sư Lã Tứ Nương.
Hồi nãy nghe hai tiếng “Bắc phái” và lúc này nghe danh từ Lã Tứ
Nương, lại nhận thấy lối hành động giản dị của hai kiếm khách, Hoàn
Không biết ngay là gặp trúng hai cao đồ của Bắc phái Sơn Đông và Nga Mi
sơn.
Tử Long hỏi nhỏ Hoàng Khôn :
- Đại ca biết lối vào huyện đường không?
- Có. Bây giờ đi đâu?
- Dẫn tới huyện đường rồi mặc chúng tôi, đại ca về thẳng nhà Lâm
Thắng tạm trú.
Hoàng Khôn gật đầu phóng mình vượt mái chạy trước. Song hiệp theo
sau.
Ba bóng đen thấp thoáng trong màn đêm, lướt trên mái ngói không một
tiếng động nhỏ, ra khỏi khu ngục thất đáp xuống một khu đất trống, chạy
dọc theo chân tường đá một quãng dài.
Hoàng Khôn ngừng chân, thì thào :
- Bên kia tường là huyện đường, phía trước có cột cờ. Hậu trường tiếp
giáp ngay phía sau. Hai đầu tường đều có vọng lâu canh phòng. Lúc ra, nhị
bị vượt bức tường này chạy về hướng Đông nam đây sẽ tới huyện thành và
ra ngoài phố.
Tử Long đáp :
- Tôi biết lối ra rồi. Bây giờ đại ca về thẳng chờ chúng tôi ở nhà Lâm
Thắng.
- Được lắm, tôi đi đây!
Chờ Hoàng Khôn chạy khỏi, Song hiệp phi thân vượt tường đá sang bên
huyện nha, theo lời chỉ điểm của Hoàng Khôn lần vào khu hậu đường.
Nằm rạp trên mái nhà, Song hiệp nhận xét xem phòng ngủ của huyện
quan có thể ở nơi nào, Lã Mai Nương chỉ một mái lầu cao và tráng lệ hơn
hết. Cam Tử Long đồng ý.