- Thưa Đại vương quả tình tôi không hề quen biết người ấy. Còn Hoàng
Khôn nhận tội hẳn hòi…
Tử Long ngắt lời, dằn giọng, liếc xoẹt lưỡi kiếm lên má tham quan :
- Lúc này nhà ngươi còn chối leo lẻo! Ta hãy mượn cái tai của ngươi
trước đã! Quân này không trừng trị không xong!…
Điêu Tấn Bình vội ôm chặt lấy hai tai, lưỡi ríu lại :
- Thưa Đại vương, tôi xin nói thật…
- Chúng ta là Dạ Du Công Lý Thần chớ không đại vương đại bà gì hết.
Nói đi ta nghe…
- Thưa, tôi có quen với Mã Xuyến thật, nhưng không ăn bạc chi của y.
Họ Mã đi lại với tôi đã lâu, nên mấy hôm nọ y mách rằng Hoàng Khôn
thông đồng với bọn thủy khấu, mà một tên trong nội bọn là Viên Tất Quý bị
bắt giam để điều tra tại bổn huyện từ lâu. Tôi muốn kết thúc vụ án ấy nên
cho sai nha bắt họ Hoàng về huyện. Hoàng Khôn tự cung khai, tôi không hề
ép uổng chi cả…
Tử Long quắc mắt như hai tia lửa chiếu thẳng vào mặt viên tham quan
khiến y chớp mắt lia lịa :
- Ngươi gian ngoa tột bực, ta điều tra rõ ràng rồi, chối sao được? Ngươi
dùng kìm sắt nung đỏ uy hiếp và tự viết tội trạng đưa cho Hoàng Khôn ký
vào đó. Ngươi thừa hiểu rằng Hoàng Khôn có thể bị xử trảm với cung trạng
ấy mà vẫn cứ xử án hồ đồ. Lương cao bổng hậu, phụ mẫu chi quan mà
ngươi xem rẻ tính mạng người ra thế ư? Nhất là Hoàng Khôn, trong huyện
này mọi người đều biết y đức độ thực thà, chỉ riêng có một mình ngươi cho
y là giặc thôi! Mã Xuyến đã đút lót bao nhiêu tiền, nói ngay!
Huyện quan cuống quít :
- Tôi không dám chối cãi những điều vừa rồi, nhưng quả tình tôi chỉ cốt
kết thúc vụ án chớ không hề nhận bạc của Mã Xuyến, xin người hiểu cho.
Từ nay tôi xin hối cải, nếu trái lời, người trừng phạt tôi cũng kịp thì giờ.
Về khoản hối lộ này, Cam Tử Long biết là Điêu Tấn Bình nói thật, bèn
hỏi :
- Ngươi đã gửi phúc trình lên Phủ chưa?