Hoàng Khôn thở dài, dựa lưng vào tường như cũ, lẩm bẩm :
- Khỉ quá! Mấy con mèo!…
Chàng chợt nhớ rằng chàng vẫn ghét nuôi mèo, vì giống vật ấy có tiếng
kêu đáng ghét khi chùng tới kỳ biết lớn.
Tùng!… Tùng!… Tùng!…
Trống lầu đã điểm ba ngân vang trong đêm trường tịch mịch. Từ ngục
môn, tiếng mở then sắt dội vào: bọn ngục tốt vào kiểm soát theo thường lệ.
Hoàng Khôn nằm hẳn xuống chân tường, vờ ngủ, tay vắt ngang đầu cố ý
che mắt lim dim nhận xét.
Hai ngục tốt đao tuốt trần, một tên cầm đèn đi trước, tên đi sau cầm
chùm chìa khóa lớn đủng đỉnh giơ cao đèn soi từng căn ngục một.
Giữa lúc ấy tiếng cùm, xích loảng xoảng ở căn ngục kế cận ngục giam
Hoàng Không, tiếp theo là lời chửi rủa cục súc của Viên Tất Quý, tên thủy
khấu thiệt thọ đã cung khai cho Hoàng Khôn :
- Khuya khoắt thế này chúng bây còn vào đây nheo nhèo làm mấy giấc
ngủ của lão gia? Bước ngay! Lão gia giết chết bây giờ!…
Tên ngục tốt cầm đèn rút ngọn roi da ở lưng ra nạt nộ :
- Tên tử tù này hỗn xược. Thủ cấp sắp rụng rồi còn muốn ngủ nhiều nữa
hả!…
Viên Tất Quý nổi điên, vùng dậy lê ra cửa sắt lay rầm rầm :
- Bọn tham quan ô lại chúng bây tưởng lão gia sợ hả?
Tên ngục tốt giận quá quắt luôn mấy roi qua gióng cửa sắt :
- Đồ tặc đạo! Đồ tử tù!
Viên Tất Quý hai tay nắm lấy hai gióng sắt, cười ha hả :
- Quất nữa đi lão gia coi! Mỏi tay chưa con?…
Thấy động, ngục trưởng Vương Qua vội chạy vào :
- Việc gì ầm ầm lên vậy?
Ngục tốt ngừng tay roi, đáp :
- Tên tử tù này chửi bậy. Đánh chết nó đi cho rồi!
Viên Tất Quý cười :
- Ngục trưởng ơi, đêm hôm khuya khoắt thế này, chúng vào đây kiểm
soát còn léo xéo nói chuyện làm mất giấc ngủ của mọi người. Muỗi như