Tối hôm ấy trong ngục thất huyện Ác Dương, Hoàng Khôn ngồi dựa
lưng vào tường bên gióng sắt, nhắm mắt dưỡng thần và nghe ngóng.
Thường lệ, đêm nào cũng vậy, dù mưa hay lạnh, bọn ngục tốt lúc một
người, lúc hai ba người, đi vòng một lượt kiểm soát trật tự rồi mới trở ra
vọng canh ngoài cổng ngục.
Trước mặt dãy ngục thất là một bức tường đá cao, mặt tường cắm đầy
mảnh kính. Bức tượng đá đó ngán đôi ngục thất và huyện đường. Phía sau
ngục là trại quân xây gạch, rải rác đến tận chân tường huyện thành.
Trời tối như mực, gió thổi xào xạc, khua những chòm cây um tùm quanh
khu ngục tối. Các tội nhân, giấc ngủ nặng nề mệt nhọc, có kẻ ngáy pho pho,
thỉnh thoảng lại trỗi dậy mê hoảng, la hét khiến xích cùm sắt va chạm loảng
xoảng.
Cũng có kẻ nằm im không nhúc nhích khiến ngục tốt tưởng họ ngủ say
nếu họ không thở dài sườn sượt.
Nhắm mắt định thần, Hoàng Khôn nghe rõ từng tiếng động nhỏ một. Từ
chiều qua đến nay, chàng hoàn toàn bình thản, không hề buồn tức như mới
bị bắt oan uổng nữa. Chàng nghĩ đến hai thanh niên hiệp sĩ can thiệp đến vụ
này. Chàng muốn biết hai người ấy là ai, thuộc võ phái nào? Chắc không
phải Thiếu Lâm vì nếu đồng phái, họ đã biết danh hiệu của chàng.
Theo lời Lẫm mẫu nói hôm qua, lát nữa hai nam nữ hiệp sĩ ấy sẽ tới đây
cứu chàng và chàng sẽ có dịp biết mặt, khỏi thắc mắc nữa.
Canh hai gõ đã lâu rồi. Các vọng canh ở bốn góc huyện nha cầm canh
từng khắc một, vì đã gióng mỏ tới ba lần.
Còn một khắc nữa sẽ tới canh ba. Giờ quyết liệt sắp điểm rồi. Theo kinh
nghiệm, Hoàng Khôn dự đoán hai thanh niên nam nữ hiệp sĩ nọ sẽ hoạt
động vào khoảng canh ba, hay trước sau một chút ít. Đêm nay trời tối
nhiều, mây đen bao phủ lại không mưa, một đêm hoàn toàn đắc ý khách dạ
hành.
Bỗng trên mái có tiếng lạch cạch rất nhỏ… Hoàng Khôn vội ngồi thẳng
người lên chú ý nghe ngóng. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng động nhỏ chuyển
thành lớn, ngói xa động mạnh và tiếng mèo “ngao ngao” kêu gọi lên nhiều
lần với tiếng gầm gừ dữ tợn.