- Tiên sinh nghe Lâm mẫu nói đấy chớ? Đừng để cho chúng tôi mang lụy
nhé! Bây giờ tối rồi không sao, nhưng sáng mai chịu khó đeo gông lại,
chiều tối mở ra cho, nghe?
Hoàng Khôn nói mấy lời cám ơn hai viên ngục trưởng, đoạn ngồi dựa
lưng vào tường nhắm mắt lại suy tính.
Chàng giận mình đã quá hồ đồ nóng nẩy, không suy trước nghĩ sau.
Hoàng Khôn càng nghĩ càng bực bội, khó chịu.
Chàng muốn trở về nhà ngay hạ sát bọn dâm phu dâm phụ và đồng lõa
của chúng.
Chắc trong lúc này, chúng tha hồ lộng hành. Chàng thì nằm tròn trong
thất, tội đáng giải ra phủ đường xử trảm, còn Lâm Thắng thì bỏ đi mất
dạng. Gạt hai người ra khỏi vòng rồi, lẽ nào chúng chẳng giao hoan?
Hoàng Khôn hé mắt nhìn hai chân bị cùm mà nực cười. Lúc này, hai tay
được tự do, chiếc cùm sắt và chiếc cửa gióng sắt kia có nghĩa lý gì đối với
chàng! Muốn về nhà giết mấy đứa khốn khiếp ấy không khó. Vượt ngục thì
dễ, nhưng Lâm mẫu đã dặn chàng rán chờ người tới cứu. Như vậy đỡ hại
cho bọn ngục trưởng, ngục tốt khỏi bị huyện quan ghép vào tội bất cẩn để
tù vượt ngục.
Quái! Hai thanh niên hiệp khách nào định mạo hiểm vào đây cứu ta?
Chàng chưa từng quen nhân vật nào như vậy cả. Nhưng thôi! Mai hay
mốt họ sẽ vào đây và chàng sẽ có dịp dự kiến.
Hoàng Khôn nghĩ miên man. Thỉnh thoảng, cơn gió mạng rít lên từng
hồi thê thảm. Trong phố, mọi nhà đóng cửa đi ngủ từ lâu, ngoại trừ những
nơi ca lâu, kỹ viện.
Từ nhà họ Lâm, Song hiệp thoăn thoắt chạy ra khỏi khu phố, phi thân lên
nóc nhà chạy một mạch đến nhà họ Hoàng mà lúc ban chiều Cam Tử Long
đã hỏi dò địa chỉ và đi qua thăn thú.
Đứng trên nóc nhà kế cận. Tử Long chỉ căn nhà lầu rộng rãi của Hoàng
Khôn cho Lã Mai Nương coi.
Nàng hỏi nhỏ :
- Nhà ấy còn đèn để sáng, anh le lói rọi qua kẽ cửa, Sang đó xem sao, sư
huynh?