- Hiện thời Lâm nhi không ngại thì giờ cuối năm, đường xa vạn dặm
thẳng, mới ra đi sang Quảng Châu tìm Chí Thiện thiền sư nhờ phân giải vụ
Hoàng tiên sinh hiểu lầm. Hiện thời không còn phương kế nào hơn là chờ
Lâm nhi trở về cùng Thiền sư.
Cam Tử Long trầm ngâm :
- Chờ Thiền sư và Lâm đại ca về đến huyện này không khéo mọi sự đã
trễ rồi. Trông kiểu cách Hoàng Khôn bị gông cùm cũng đủ hiểu bị ghép vào
trọng tội.
Lâm mẫu nói thêm :
- Nhị vị tất có lý do mới chú ý tới sự bất bình, oan khuất này, chi bằng
xin tự ý hành động giúp kẻ hàm oan.
Hiện nay nhị vị đã cư ngụ nơi nào chưa, nếu không thì mời ở lại tệ xá
tiện nghi rộng rãi. Lâm nhi lúc này đi vắng, môn đồ cũng nghỉ cả, mình tôi
ở nhà lo sợ bất an, nhị vị ưng ý nán lại, nhờ đó tôi an tâm được phần nào.
Song hiệp tính chuyện cứu Hoàng Khôn, trọ tại khách điếm không tiện
bề hành động, nên ưng thuận nhận lời mời của Lâm mẫu.
Cam, Lã đặt hành lý xuống kỷ, ra cửa dắt ngựa theo nữ tỳ vào tàu ngựa ở
vườn sau, tháo yên cương cho hai tuấn mã ăn uống đàng hoàng rồi mới lên
nhà trên. Lâm mẫu đã cùng nữ tỳ dọn dẹp sửa soạn phòng và mời khách
nghỉ ngơi rất đỗi mật thiết. Không để mất thì giờ, Cam Tử Long để Lã Mai
Nương ở nhà chuyện trò với Lâm mẫu, tự mình ra phố thăm dò tin tức về
vụ án Hoàng Khôn.
Khi biết rõ đầu đuôi mọi việc, Tử Long thuật lại cho Mai Nương và Lâm
mẫu nghe, lão mẫu kêu trời luôn miệng. Nhân dịp ấy, Tử Long trao tiền
nhờ Lâm mẫu mua chuộc bọn cai ngục, xin cho vào thăm và gửi đồ ăn cho
Hoàng Khôn, luôn tiện hẹn ngày giờ vào cứu Hoàng Khôn thoát ngục. Hai
tên cai ngục là Vương Qua và Đặng Bách ham tiền, bằng lòng cho Lâm
mẫu vào thăm Hoàng Khôn.
Lâm mẫu cùng nữ tì đến nhà Vương Qua, rồi cùng họ Vương đi lối sau
vào ngục thất trong huyện. Tới ngục môn, Vương Qua bảo Lâm mẫu chờ
chốc lát để y vào nói với Trưởng ngục Đặng Bách. Hồi lâu, Đặng Bách
cùng ra đưa Lâm mẫu đi quanh co vào nơi giam trọng tội.