Song hiệp không thăm thú đất Hàng Châu hoa lệ, sáng hôm sau theo
đường đi Triều Dương. Đến nơi, hai người đến Vạn Xương hiệu thì viên
quản lý cho hay gia đình họ Phương đã hồi hương về Triệu Khánh phủ ở
Tây môn ngoại. Cam, Lã giã từ viên quản lý Vạn Xương hiệu thẳng xuống
Triệu Khánh phủ.
Song hiệp theo đường bộ bỏ đất Giang Tây vào Phúc Kiến, chẳng bao
lâu đến Triều Châu, vào Vạn Thắng khách điếm dùng bữa, ngờ đâu lại gặp
ngay lúc Hoàng Khôn bị hai trưởng sai nha Sầm An, Kỳ Tường bắt, cùm
xích đem về huyện.
Động lòng trắc ẩn, Song hiệp dò hỏi Hoàng Khôn, biết được việc chị em
Mộng Ái thông gian với tên Giải Nguyên Mã Xuyên, liền sự đoán là chắc
có ẩn tình gì trong sự bắt bớ này.
Nội khí xung thiên, Cam, Lã muốn can thiệp cứu bạn đồng đạo. Nhưng
trước khi hành động, hai người muốn biết rõ nguyên ủy và gặp Lâm Thắng
trước đã, nên khi ra khỏi Vạn Thắng khách điếm, hai người hỏi thăm đường
đến Trạng Nguyên đình. Đến phố ấy, Song hiệp trông thấy ngay căn nhà
rộng rãi, mặt tiền có biển đề “Lâm Thắng Võ Đường”. Nhà ở gần cầu, cửa
đóng chặt.
Cam, Lã xuống ngựa, gõ cửa mãi cũng không thấy ai thưa.
Hai bên lối xóm thấy cặp thanh niên tráng sĩ, anh thư gọi mãi cửa nhà
Lâm Thắng, thì một lão trượng tiến tới, hỏi thăm rồi dắt vào nhà trình cùng
Lâm mẫu, mẹ của Lâm Thắng. Nghe Song hiệp hỏi thăm Lâm Thắng, Lâm
mẫu ngần ngừ giây lát :
- Con lão đi Quảng Châu không biết ngày nào về. Nhị vị có điều gì cần
dạy bảo không?
- Thưa có một việc hết sức quan trọng, tiếc rằng Lâm huynh không có
nhà.
Lâm mẫu lo lắng :
- Tráng sĩ có thể cho tôi biết việc gì không?
Mai Nương đỡ lời Tử Long :
- Nói thật với bá mẫu rằng sư phụ của lệnh lang là Hoàng Khôn bị bắt
giải huyện trưa nay rồi. Chúng tôi nghi ngờ không hiểu tại sao họ Hoàng