mang tội? Muốn biết rõ không gì hơn bằng hỏi lệnh lang và báo lệnh lang
biết tin ấy để lo liệu cho Hoàng Khôn.
Lâm mẫu giựt mình :
- Nhị vị có chắc rằng Hoàng tiên sinh bị giải huyện thiệt không?
Mai Nương nghiêm nét mặt :
- Chúng tôi mục kích việc ấy và nhiều người khác trông thấy. Thiên hạ
bàn tán rằng có lẽ Hoàng Khôn bị vợ y thông đồng cùng tên Mã Xuyến âm
mưu hãm hại. Họ còn nói hơn rằng chỉ có lệnh lang mới may ra cứu được
Hoàng tiên sinh mà thôi. Anh em tôi là khách qua đường, thấy điều oan
khuất không lẽ bỏ đi, nên hỏi thăm đường đến quý xá báo tin, nhân tiện hỏi
xem sự thể có thiệt như vậy không?
Lâm mẫu run rẩy :
- Trời ơi! Không ngờ cơ sự lại nguy hiểm cho Hoàng tiên sinh đến nước
ấy ư? Thế mà con tôi không nói gì cho tôi biết cả. Nhị vị đã biết rõ sự thể,
tôi cũng xin nói thật.
Lâm mẫu thuật lại việc Hoàng Khôn đến tận Võ đường, tìm chém Lâm
Thắng và việc Thắng thuật vụ y bắt quả tang Mộng Ái, Ngọc Lan thông
gian cùng Mã Xuyến tại gia trung họ Hoàng cho Song hiệp nghe.
Lâm mẫu nói tiếp :
- Vì Hoàng tiên sinh đến đây gây lộn, Lâm nhi mới kể cho tôi biết vụ
Mộng Ái, Mã Xuyến. Chắc nó chờ Hoàng Khôn về mới mách vụ vô luân
kia, chẳng dè chị em Mộng Ái hành động trái ngược, xúc siểm họ Hoàng
thế nào đó nên y ngộ nhận, cả nghe nên tìm Lâm nhi gây sự.
Thiệt ra từ trước đến nay, thầy trò rất tương đắc.
Nghe Lâm mẫu kể chuyện, Song hiệp hiểu ngay nguyên ủy vụ án Hoàng
Khôn.
Lã Mai Nương nhìn Cam Tử Long, đoạn bảo Lâm mẫu :
- Hoàng Khôn bị bắt oan rồi. Trước khi mắc mưu sâu độc của bọn gian
phu, dâm phụ, Hoàng tiên sinh trúng kế “phản gián” của chị em Mộng Ái
nên mới tới đây chém lệnh lang.
Lâm mẫu nói :