phục, bí mật tích trữ lương khô và chờ đến đêm cuối tháng trời tối mịt mù,
lẻn ra phía sau chùa Thiếu Lâm chui qua cống đục lưới sắt mà đi.
Hồ Á Kiền đã tính đúng. Chàng lẩn lút qua các bụi cây, lẻn ra Lộng
Nguyệt hồ, băng ven rừng rậm ra tới Tân Mật huyện, lạc lõng mất hơn hai
ngày đêm.
Sáng hôm sau, các bạn đồng môn dậy sớm hợp thành đoàn để ra võ sảnh
thao luyện, không thấy Á Kiền.
Sau đó, tới sân luyện võ, Thái Minh hòa thượng điểm danh, thấy vắng Á
Kiền liền phái Hạ Hầu Bá về phòng ngủ lục soát, mới biết là y đã đem cả
trang phục và lấy cây Mai Hoa thương của nhà chùa trao cho y trốn mất.
Thái Minh lập tức lên thiền phòng tường trình cùng Chí Thiện, một mặt
nhờ hai hòa thượng Thế Chí, Mục Dương tìm kiếm lối Hồ Á Kiền đã trốn
khỏi nhà chùa.
Nghe tin ấy, Sư trưởng cau mày, dậm chân mà rằng :
- Ta biết là Á Kiền muốn về quê, nhưng không ngờ y dám trốn khỏi
Thiếu Lâm sau khi Mộc nhân, Mộc mã đánh quỵ. Hừ! Không khéo Á Kiền
lại gây tai họa với tài sức dở dang của y đây!…
Sư trưởng bảo Thái Minh :
- Á Kiền chưa đủ tài phi thiềm tẩu bách vượt được tường cao nhà chùa,
tất y chui qua các cống nước, hiền đồ thử hướng sự tìm kiếm theo các ngả
đó sẽ biết ngay.
Thái Minh chưa kịp đáp lời thì hai hòa thượng Thế Chí và Mục Dương
đã trở về báo rằng Hồ Á Kiền phá lưới sắt chui qua cống nước sau Chùa ra
ngoài.
Chí Thiện đi đi lại lại, đoạn nói :
- Á Kiền ranh mãnh tính rằng lối sau Chùa chỉ có một vọng lâu nên y
tránh nơi đó ra lối Lộng Nguyệt hồ, qua Thát Thất liều mạng băng rừng qua
Tân Mật huyện. Chắc chắn như vậy rồi!
Thái Minh nói với Sư trưởng :
- Sư phụ hạ lệnh cho người đuổi theo Hồ Á Kiền còn kịp, bắt y lại sau sẽ
hay.
Chí Thiện lắc đầu :