- Vô ích! Giờ này y tới khu rừng rậm bên Thái Thất sơn rồi.
- Hồ Á Kiền tất phải về Quảng Châu gây sự với bọn Cơ phòng vậy sư
phụ nên phái ngay người về Quảng Đông báo với Tam Đức và Thái Trí biết
để liệu đường ngăn cản.
Sư trưởng gật đầu :
- Báo cho Tam Đức, Thái Trí là biện pháp hay, nhưng ngăn Á Kiền báo
phụ thù - một mối thù có thật - sao được? Y tìm thầy học võ để báo thù nay
trốn khỏi nhà chùa cũng vì nóng báo thù.
Nghĩ việc Á Kiền không biết suy tính bỏ trốn thì giận thực nhưng chẳng
qua y cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, biết buồn khổ, đau
thương, sự trốn tránh bỏ chùa ra đi của Á Kiền chỉ là một hành động vô
lương trí, nóng nẩy phải không?
- Dạ, sư phụ dạy chí phải.
- Hiền đồ hãy vì ta biên thư cho Tam Đức, Thái Trí hay và liệu phái
người lập tức đi Quảng Châu. Tập luyện xong, lát nữa viết thư cũng được.
Ngoài ra, ta muốn xây một vọng canh ở Lộng Nguyệt hồ, hiền đồ liệu trù
tính việc đó.
Thái Minh vâng lời trở ra võ sảnh đường. Sư trưởng cũng lững thững ra
sau chùa quan sát chỗ Hồ Á Kiền chui ra khỏi cống bịt lưới sắt.
Nói về Nữ Bá Vương Lý Tiểu Hoàn cùng bọn tiểu đồ áp tải quan tài Lý
Ba Sơn về Tây Khương trình Bạch Mi đạo nhân, qua thiên sơn vạn thủy
thiệt cực nhọc khó khăn.
Vượt Tây Xuyên, qua Trùng Khánh được ba ngày đường, vào địa phận
Ma Bình huyện, đoàn người đi tới một khu hoang vắng.
Tiểu Hoàn bị Bệnh Nhị Lang Triệu Tần, tướng cướp ở Tú Hoa sơn đón
đánh vì y ngờ quan tài đựng vàng bạc châu báu. Nhưng không cự nổi Lý
Tiểu Hoàn, Bệnh Nhị Lang đành chạy trốn vào rừng. Chợt có Cửu Đầu Đà,
đồng bọn của Bệnh Nhị Lang, học trò của Lý Ba Sơn nhận ra là người nhà,