Nói đoạn Mã Hùng cùng đồng bọn đẩy cổng chùa đi vào… Nhưng vừa
qua khỏi tam quan thì đã thấy thiếu nữ đứng ở bên trong từ hồi nào, cầm
ngang hai ngọn Thiết lê thương, nét mặt hầm hầm tức giận.
Thì ra trong khi bốn môn đồ Tây Khương đẩy cánh cổng chùa nặng nề
để vào trong thì Lục Tiểu Vân đã lẹ như cắt, phi thân lên nóc cổng, vượt
qua bốn người, vào sân trước chặn đường. Nàng quát lớn :
- Biết điều đứng lại ngay! Không được vô lễ!
Giữa lúc ấy, một ni cô trạc ngoại tứ tuần thủng thẳng từ trong chùa đi ra.
Ni cô điềm đạm cất lời hỏi :
- Có điều chi mà rộn chốn thiền môn vậy?
Lục Tiểu Vân vẫn nhìn thẳng ra phía trước, nàng nói :
- Thưa sư tỉ, bốn người này hỏi gặp Sư trưởng, tiểu muội đã nói là Người
xuất ngoại rồi mà họ không tin cứ ngang nhiên xâm phạm Thiền môn.
Thái Hòa ni cô - vì chính là người - giả đò hỏi bọn Cao Tấn Trung :
- Thật như vậy không? Bần ni thiết nghĩ quý vị tráng sĩ là người hiểu biết
cấm luật trong nữ thiền viện, lẽ nào lại xâm phạm vô lối như vậy được!
Chắc Lục sư muội lầm lẫn sao đó! Muôn vàn xin lỗi, nhưng lão ni xuất
ngoại được mươi ngày nay rồi. Nếu quý vị cần gặp, hai tháng nữa sẽ trở lại.
Hoặc giả muốn tìm gia sư, xin cứ đi Côn Minh.
Cao Tấn Trung sầm mặt lại, trước lời châm biếm của Thái Hòa ni cô :
- Chúng tôi từ Tây Khương đến đây, đường sơn xuyên ngàn dặm lẽ nào
lại đi dễ dàng như vậy. Nếu Ngũ Mai lão ni dặn trước không dám… tiếp thì
cứ nói, hà tất phải dối trá mà làm chi!
Thái Hòa điềm đạm :
- Mô Phật. Quý vị dù có là cao đồ Tây Khương thì ít ra cũng biết luật lệ
tôn ti trật tự, cớ sao dùng thứ ngôn ngữ không xứng đáng danh phái chút
nào, khiến thiên hạ chê cười là hữu luyện mà bất hữu giáo?
Bị chửi mát một lần nữa, Mã Hùng đùng đùng nổi giận tiến lên mấy
bước, mặt đỏ gay, quát :
- Chúng ta đến đây muốn nghe Ngũ Mai giải thích mấy điều. Nếu giải
đáp được trôi chảy, câu chuyện sẽ giảng hòa. Mau lên Lão ni ra đây! Đừng
bắt buộc chúng ta phải vào thẳng nội điện thêm phiền!