Cao Tấn Trung cất tiếng hỏi :
- Hỡi chú mục đồng, đường lên Long Sơn hướng nào vậy?
Lẳng lặng nhìn bốn người lạ giây lát, mục đồng hỏi lại :
- Tráng sĩ lên Long Sơn làm chi?
Bị hỏi ngược lại, Cao Tấn Trung khó chịu nhìn ba người sư đệ, đoạn bảo
mục đồng :
- Ta hỏi chú bé chỉ đường thì cứ nói có được không, can chi nhiều lời?
Mục đồng ừ hử mà rằng :
- Tôi hỏi như vậy là có lợi cho tráng sĩ đó!
- Ủa! Sao lạ vậy? Có lợi gì?
- Tráng sĩ có biết trên Long Sơn có gì không?
- Sao lại không? Có Long Sơn tự chớ gì!
- Đó là ngôi nữ thiền viện, không một ai được phép lên đó cả.
Cao Tấn Trung khó chịu :
- Nhưng ta có việc muốn gặp Ngũ Mai lão ni, người khá chỉ đường ta
cho tiền ăn quà.
Nói đoạn, họ Cao móc túi lấy tiền, nhưng mục đồng xua tay nói :
- Khỏi cần, tráng sĩ đã nhất định lên núi thì cứ đi vòng sau hướng Đông
sẽ thấy lối. Nếu gặp sự không may thì đừng trách tôi không nói trước nhé?
Dứt lời, mục đồng đưa ống sáo lên môi tiếp tục thổi. Tiếng sáo véo von
dìu dặt trong gió thoảng buổi trưa hè miền sơn cước.
Bọn Cao Tấn Trung lẳng lặng đi thẳng sang hướng Đông, theo đường
mòn lên núi. Tới cổng chùa, bốn người nhìn quanh nhận xét, đoạn toan đẩy
cửa bước vào thì chợt nghe tiếng chân bước trên lá khô sột soạt ở phía sau
vọng tới.
Bốn người cùng quay phắt lại.
Một thiếu nữ trạc ngoài đôi mươi gọn gàng trong võ phục màu chàm,
chân dận thảo hài, tay vác hai ngọn thiết thương ngù đỏ, lẹ làng bước tới.
Thiếu nữ ngừng bước, nhìn chằm chằm bọn người lạ.
Trước vẻ hùng dũng, quắc thước thư anh ấy, bốn môn đồ Tây Khương
đưa mắt nhìn nhau. Cao Tấn Khương mỉm cười, đoạn đưa tay đẩy cánh cửa
chùa.