Thế Ngọc nói theo :
- Và Lý Tiểu Hoàn sẽ nhận được bài học đích đáng. Tiểu đệ vẫn chưa
nuốt trôi được ngọn cước Bàn Long của mụ ấy!
Lã Mai Nương mỉm cười nhìn Thế Ngọc :
- Thế nào chả có dịp đụng độ với Nữ Bá Vương lần nữa. Nhưng hiện
thời hiền đệ không nên lộ diện để tránh cho vụ lôi đài Thủy Nguyệt khỏi là
mầm giống giao tranh giữa các võ phái. Chịu thế không?
- Hiền tỷ khuyên bảo, tiểu đệ tất phải tuân lời chớ!…
Chỉ Hồ Á Kiền, Thế Ngọc nói tiếp :
- Mấy tháng nay xa cách, Hồ sư đệ tấn tới về kỹ thuật hiềm vì sức yếu
quá, khó tranh thủ với thời gian về phương diện công phu dũng lực.
Cam, Lã khen phải.
Lúc ấy Hồ Á Kiền đã nghỉ xả hơi. Tam Đức hòa thượng cắt Lý Cẩm
Luân và Đồng Thiên Cân luân phiên luyện xong đấu cho Á Kiền, rồi mời
mọi người về kinh phùng.
Cam Tử Long hỏi hòa thượng Tây Thiền :
- Sư phụ muốn để cho Á Kiền quen chịu đựng Lý, Đồng hai người để khi
gặp Lữ Anh Bố khỏi bị bỡ ngỡ?
Tam Đức gật đầu :
- Phải đó. Bần tăng lượng đoán nếu Anh Bố hơn nổi Đồng Thiên Cân thì
cũng chỉ ngang tay với Lý Cẩm Luận là cùng. Hai người ấy vóc dáng tương
tự Anh Bố, Á Kiền sẽ quen với một đối phương cùng tầm vóc đó. Dẫu sao,
bần tăng cũng vẫn ngày đêm lo cho tánh mạng y mà không tìm ra giải pháp
nào cả. Mới hơn ba năm tập luyện, Á Kiền chịu trận với một đối thủ cỡ
Hồng Hy Quan, Lý Cẩm Luân, Phương Thế Ngọc thì cầm chắc cái chết
trong tay? Nhị vị đại hiệp có phương kế nào giải cứu nổi Hồ Á Kiền
không?
Tử Long nói :
- Còn giải pháp nào hơn là phái người kèm Hồ Á Kiền về thẳng Tung
Sơn? Khi Anh Bố đến chùa tìm hoặc khởi chiến thư, sư phụ cứ việc trả lời
rằng Á Kiền đã rời Quảng Châu đi nơi khác rồi, chẳng lẽ y bắt buộc ta phải
nộp Á Kiền cho y báo thù sao? Nếu y chấp nhất muốn giao đấu, sư phụ cứ