Lúc đó đã gần chính Ngọ, vắng khách dâng hương lễ Phật. Song hiệp
theo hòa thượng Thái Trí đi lối sau lên phương trượng trong khi Tam Đức
hòa thượng nghiêm trang từ tốn đi thẳng ra sân trước. Các hào kiệt Thiếu
Lâm theo Hoàng Khôn đi sau.
Ra đến sân trước, Tam Đức thấy năm hảo hán dũng mãnh đeo đoản khí
đứng dàn bên trong Tam Quan, thái độ kiêu hùng không hẳn ra hung hãn,
cũng ra lầm lì. Người nào mắt cũng sáng ngời uy dũng.
Các tăng nhân trên phương trượng thấy lạ cũng đứng cả trên thềm đá
theo dõi xem việc gì.
Tam Đức lặng lẽ đi vừa nhận xét, thấy mãnh hán đứng đầu bên hữu vóc
dáng giống Đồng Thiên Cân. Râu thưa thì đoán ngay là Lữ Anh Bố. Còn
bốn người kia toàn trạc tam tuần trở lại, trang phục áo trấn thủ và lá giáp
bằng da thuộc theo kiểu dân Tây Xuyên.
Hòa thượng nghĩ thầm: “Năm người này đồng bọn với nhau, cớ sao một
người y phục theo lối Quảng, còn bốn người kia y hệt người miền Tây!”
Ra tới đầu sân, Hoàng Khôn cùng các hào kiệt Thiếu Lâm giữ y đứng tạ
sang đầu địa diện và đứng bước lại đó chờ động tĩnh.
Khi còn cách năm mãnh hán độ chừng một trượng. Tam Đức hòa thượng
đứng lại, một tay chắp lên ngực, khom mình chào :
- A di đà Phật. Quí vị tráng sĩ truyền gọi bần tăng?
Nam hảo hán khẽ cúi đầu đáp lễ, đoạn đứng nghinh ngang như trước,
chăm chú quan sát tình hình tổng quát lúc bấy giờ trên sân chùa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, xét thái độ năm dũng sĩ lạ mặt, Tam Đức
hòa thượng chắc chắn đó là Lữ Anh Bố và đồng môn hữu nên rất điềm tĩnh,
nét mặt quắc thước tinh anh thường nhật bao hàm thêm vẻ từ bi vô bờ bến.
Để đối phó lại thái độ ngang tàng của năm mãnh hán nọ, các hào kiệt
Thiếu Lâm tự bình tĩnh nhưng rất hiên ngang lặng lẽ nhìn lại họ.
Đứng trong địa hùng bảo điện, Lã Mai Nương thích chí, ghé tai bảo Cam
Tử Long chú ý theo dõi tình thế.
- Tình hình cả hai bên cùng găng. Bên Võ Đang có năm người mà hết
sức ngang tàng bướng bỉnh. Trái lại, phía Thiếu Lâm tự nhiên nhưng thật