việc chỉ định Cẩm Luân, Hy Quan, Á Phúc, Hiếu Ngọc hay Mỹ Ngọc, tùy ý
lựa ai đấu thì đấu, cần chi? Thiếu Lâm phái hữu lý và không có vấn đề
danh dự môn phái trong việc này.
Tam Đức chép miệng lắc đầu :
- Kế đó hay thật, nhưng Hồ Á Kiền ương ngạnh trong danh dự cá nhân,
quyết không khi nào y chịu đi. Thoảng hoặc bần tăng ép buộc y rời khỏi
Quảng Châu, lỡ y trốn về đây, đích thân tìm Lữ Anh Bố thì thành ra bần
tăng mang tiếng nhút nhát, dối trá.
Mai Nương nói :
- Việc đó không khó, khi nào nhận được chiến thư ta dùng mông hán
dược đánh mê Hồ Á Kiền, dùng mã xa tải y ra khỏi Quảng Châu chừng vài
ngày đường. Lúc đó mọi sự đã qua. Á Kiền sẽ đành lòng về Tung Sơn chớ
sao?
Trầm ngâm suy nghĩ, Thái Trí hưởng ứng :
- Lã nữ hiệp nói phải. Chỉ có giải pháp ấy cứu nổi Hồ Á Kiền. Không lẽ
chờ y thượng đài giao đấu cùng Anh Bố rồi ta can thiệp đánh hôi ư?…
Giữa lúc mọi người đang bàn tán thì bỗng có tiếng náo động ngoài sân
trước, kế tiếp hai tăng đồ chạy vội vào Kính phòng báo với Tam Đức hòa
thượng :
- Thưa sư phụ, có năm vị hảo hán xin yết kiến, hiện còn chờ cả ở Tam
Quan.
Hai hòa thượng và các hào kiệt Thiếu Lâm nhìn nhau.
Tam Đức hỏi tăng đồ :
- Họ có xưng danh tánh và có võ trang không?
- Thưa họ võ trang đầy đủ và không xưng danh, chỉ yêu cầu yết kiến sư
phụ.
- Được rồi, bần tăng ra ngay.
Chờ hai tăng đồ đi khỏi, Lã Mai Nương bảo với mọi người :
- Chắc chắn bọn Lữ Anh Bố đó. Sư phụ Thái Trí, Phương gia tam kiệt
cùng chúng tôi núp trên đại hùng bảo điện xem. Còn quý vị hãy ra tiếp họ
cho đàng hoàng xem sao.