uy dũng, anh hùng. Nội sự hai bên đối lập nhìn nhau cũng đã thấy rợn
người!…
Cam Tử Long nói :
- Hình như bốn dũng sĩ kia không đồng phái với người đứng hàng đầu
phía hữu. Họ trang phục theo dân miền Tây. Môn đồ Tây Khương chăng?
Mai Nương gật đầu :
- Sư huynh nói có lẽ, nhưng họ về Quảng Châu làm gì? Và về đúng lúc
tình hình Thiếu Lâm, Võ Đang đang gay go!
- Viên quản lý Thanh Thiên lầu có nói rằng Lý Tiểu Hoàn chờ mấy
người quen, có lẽ là bốn môn đồ Tây Khương kia chăng? Chắc họ mới tới
hôm nay, trong lúc chúng ta qua Tây Thiền tự cùng Phương Hiếu Ngọc. Sư
muội nghe kìa…
Giữa lúc Song Hiện Cam, Lã đang thì thào bàn tán thì ngoài sân chùa
Tam Đức hòa thượng điềm đạm cất giọng trầm trầm nhắc lại bọn năm dũng
sĩ :
- Mô Phật, hình như quý vị tráng sĩ yêu cầu diện kiến bần tăng? Thỉnh
quý vị vào khách phòng dùng tạm ly trà và cho bần tăng được biết quý tánh
đại danh?
Dũng sĩ đứng đầu hàng bên hữu tiến lên hai bước, tay trái nắm đốc đao
đeo bên sườn, nghiêng mình chào đoạn dõng dạc nói :
- Phải chăng hòa thượng pháp danh Tam Đức, trụ trì Tây Thiền tự?
- Mô Phật. Chính bần tăng là Tam Đức.
Dũng sĩ xưng tên :
- Còn tôi đây họ Lữ tên Anh Bố, môn đồ Võ Đang sơn.
Chỉ bốn hảo hán đứng sau, Lữ Anh Bố nói tiếp :
- Đây là bằng hữu đồng bọn của tôi. Hẳn tiện danh tôi nhắc nhở hòa
thượng một điều gì?
Lạnh lùng, điềm nhiên, Tam Đức khẽ lắc đầu :
- Mô Phật! Quả nhiên bây giờ là lần thứ nhất bần tăng được nghe đại
danh tráng sĩ.
Bốn dũng sĩ đứng sau Lữ Anh Bố cười mũi, đưa mắt nhìn nhau.
Lữ Anh Bố bảo Tam Đức :