- Khá lắm!… Nếu hòa thượng không biết Lữ Anh Bố thì xin tự giới
thiệu: tôi là sư huynh của võ sư Ngưu Hóa Giao, trấn thủ lôi đài Thủy
Nguyệt.
- À! Thế ra đứng trước ngọn Thái Sơn mà kẻ tu hành này ngu muội
không biết gì, quả đáng tội muôn vàn, tráng sĩ rộng lượng bao dung. Xin
mời vào…
Lữ Anh Bố ngắt lời :
- Cảm ơn, khỏi cần trà nước bận rộn. Hẳn giờ hòa thượng biết tôi tới đây
với mục đích gì rồi, phải không?
Vẻ mặt ngạc nhiên, Tam Đức lắc đầu :
- Bần tăng làm thế nào mà biết được mục đích cuộc viếng thăm bổn tự
của quý vị trang sĩ? Liên can gì tới Ngưu Hóa Giao và lôi đài Thủy
Nguyệt?
Lữ Anh Bố khó chịu trước thái độ điềm nhiên và thiệt khéo léo của đối
phương.
Anh Bố nghe đồn về Tam Đức đã nhiều, nay diện kiến mới biết quả
nhiên đạo hạnh của vị chân tu ấy rất rất cao. Sau đức tánh điềm tĩnh kia tất
ẩn náu một bản lãnh cao siêu, dòng lực tiềm tàng đáng kể.
Võ sư họ Lữ hỏi :
- Phải chăng chính hòa thượng đã bế Hồ Á Kiền chạy khỏi Thủy Nguyệt
đài? Tên họ Hồ đã đả tử Ngưu Hóa Giao là môn đồ Võ Đang sơn, và là sư
đệ của tôi, cớ sao người nói là không liên quan.
Tam Đức nghiêm nét mặt :
- Tráng sĩ và bần tăng là người trong võ giới, đầu đội trời, chân đạp đất
không biết khuất tất là gì, vậy ta thẳng thắn nói chuyện. Phải đó, chính bần
tăng cứu Hồ Á Kiền ra khỏi Thủy Nguyệt đài, nếu không thì y đã bị mọi
người phụ trách lôi đài băm vằm ra từng mảnh rồi. Còn lệnh sư đệ Ngưu
Hóa Giao trấn lôi đài, thì mặc nhiên đài chủ đã công khai nhận lấy sự nguy
hiểm của việc thủ đài ấy rồi. Hai bên giao đấu hẳn hòi, kẻ thắng người bại
rõ rệt trước công chúng âu cũng trông thấy chớ đâu có việc hạ sát lén lút?
Tráng sĩ nên nghĩ cho kỹ.
Lữ Anh Bố cười gằn :