tài cao hạ, xin cứ việc hạ chiến thư cho minh bạch. Bần tăng thiết tưởng,
một môn đồ sơ đẳng của Thiếu Lâm, dẫu có bại trận trước một đối phương
cấp độ cao hơn, cũng không lạ và không nhục nhã, trái lại tánh can đảm của
kẻ chiến bại sẽ do sự kiện hiển nhiên ấy mà được đề cao. Hoặc giả võ sư
muốn thi tài nêu danh thiên hạ, thì đây, bất cứ người nào cũng sẵn sàng hầu
tiếp võ sư. Như vậy minh bạch biết bao. Nhưng gây hỗn loạn trong Tây
Thiền tự thì không được. Bần tăng tha thiết yêu cầu quý vị hảo hán tránh
cho chư tăng bản tự việc phải dùng võ lực can thiệp, trái với nguyên tắc của
kẻ xuất gia đầu Phật.
Bị cái gạt hồi nãy của Hoàng Khôn, Lữ Anh Bố hiểu ngay Khôn là cựu
đồ Thiếu Lâm, nhưng không thể lượng đoán hiện tại đối phương có bao
nhiêu nhân vật như Khôn?
So sánh về phẩm, chàng có Cao Tấn Trung, Mã Hùng là cao đồ đệ nhất
cấp Tây Khương và hai đệ nhị cấp Phương Thất, Bạch Dũng giúp sức. Phe
chàng khá mạnh, biết đâu phe Hồ Á Kiền không có mấy người như Hoàng
Khôn và còn hơn hẳn về nhân số?
Suy xét lời nói vừa rồi của hòa thượng Tam Đức, hữu lý, hào hùng, châm
biếm, khinh mạn thì đủ biểu hiện hiện thời ngoại đồ Thiếu Lâm đầy đủ cả
phẩm lượng.
Tuy vậy, mũi tên đã đặt lên cung, không bắn không được. Vì danh dự
phái Võ Đang, vì danh tiếng võ sư của cá nhân chàng, vì sự hiện diện của
bốn bằng hữu danh đồ Tây Khương, chàng cần phải tiếp tục truy đánh kẻ
đả tử Ngưu Hóa Giao. Tình hình biến chuyển như thế nào sau này sẽ hay.
Môn đồ Thiếu Lâm hiện tại tuy đông nhưng chắc chắn rồi đây Phùng lão sư
thế nào cũng phái người xuống Quảng Châu trợ chiến.
Lữ Anh Bố toan đáp lời hòa thượng thì Tam Đức nói tiếp, giọng niềm nở
:
- Hiện thời, giữa quý vị và bần tăng, chúng ta không những vô hiềm
khích mà còn tình đồng đạo, vậy xin thỉnh vào khách sảnh dùng trà đàm
đạo. Mấy khi tụ họp được đông đủ như hôm nay?
Không hiểu vô tình hay hữu ý, một lần nữa Tam Đức đặt Lữ Anh Bố vào
tình trạng khó xử. Nhưng may thay Cao Tấn Trung cứu cánh bảo chàng :