- Còn một điều nữa: liệu Lữ Anh Bố có sơ ý để cho Hồ Á Kiền nhảy
xuống đài chịu thua không? Quyền ra, cước phóng dồn dập, nếu Anh Bố
quyết tâm hạ Á Kiền báo thù cho Ngưu Hóa Giao, ngu huynh chắc không
khi nào y để đối phương có thời cơ bại tẩu. Chúng ta nên tính thế nào ngầm
cứu Á Kiền, không lẽ mặc y lãnh cái chết hiển nhiên như thế sao?
Đang bách bộ trong phòng, Mai Nương ngừng bước nhìn Tử Long :
- Phải đó! Tiểu muội cũng có ý ấy…
Nàng tiến tới bên Tử Long rỉ tai mấy câu. Chàng gật đầu đắc ý cười
xòa…
Giữa lúc ấy có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa phòng.
Tử Long đứng dậy mở cửa nhường chỗ tên tửu bảo thân tín là Lục Nhị
bước vào. Chàng không đợi cho Lục Nhị cất lời :
- Bốn người mà Lý nương tử chờ đã tới Quảng Châu phải không?
Hai mắt tròn xoe, Lục Nhị không khỏi ngạc nhiên :
- Dạ. Họ đến hồi sáng nay, lúc nhị vị ra phố. Lý nương tử đã đi ngay với
bốn tráng sĩ ấy, bây giờ còn chưa trở về.
Lẳng lặng, Cam Tử Long móc túi lấy lượng bạc cho Lục Nhị, chàng dặn
:
- Được lắm, thấy chi lạ cứ báo cho ta hay, nghe?
Mừng rỡ, Lục Nhị khúm núm tạ ơn, lui ra.
Nói về Lữ Anh Bố cùng tứ kiệt Tây Khương về đến tư thất, bọn Cơ
phòng Bạch Phúc An, Lý Tiểu Hoàn chờ sẵn ở nhà xúm lại hỏi thăm tin
tức.
Cao Tấn Trung thuật cho mọi người nghe. Phần Lữ Anh Bố tức khắc
biên chiến thư sai người cầm sang Tây Thiền tự và bảo bọn Cơ phòng phụ
trách việc báo cáo dân chúng trị trấn về vụ chàng trấn Thủy Nguyệt đài
phục thù cho Ngưu Hóa Giao.
Sau đó Lý Tiểu Hoàn đến Vạn Lương phúc điếm bên Thạch Sư lộ, báo
Thiết Diện Hổ biết kết quả việc Lữ Anh Bố qua Tây Thiền tự.
Thiết Diện Hổ xoa tay mừng rỡ, nhưng không khỏi ngạc nhiên bảo Lý
Tiểu Hoàn :