Lợi dụng hậu thuẫn tự nhiên đó, Cao Tấn Trung, Mã Hùng nhất quyết
cán các hào kiệt Thiếu Lâm tự, đòi công khai khám Á Kiền.
Nổi giận đùng đùng, Thạch Thiên Long cùng Chu Thế Hùng đứng phắt
dậy trừng mắt nhìn Cao, Mã.
Thiên Long gắt :
- Các người thiệt là phi lý! Bộ hữu nhãn vô ngươi sao mà dám độ chừng
Á Kiền đã dùng ám khí? Y làm gì còn sức lực hành động nổi việc ấy? Nay
y đang mê man bất tỉnh cần được săn sóc cấp bách, các người muốn cản trở
cố ý để Á Kiền lâm nguy, phải không?
Cao Tấn Trung sa sầm nét mặt lại, dữ tợn :
- Quần chúng yêu cầu khám xét cho tỏ minh bạch. Nếu các ngươi gian
tâm cố ý giấu diếm cho nhau, anh em ta quyết không cho bọn ngươi đem
Hồ Á Kiền xuống đài.
Giận quá, Thạch Thiên Long quát :
- Các ngươi thử cản bước ta coi!…
Dứt lời, Thiên Lòng cùng Chu Thế Hùng xông tới cất quyết toan đánh rạt
Cao, Mã sang bên mở lối đi, nhưng bỗng nhiên một người phi thân lên lôi
đài, chắn ngang hai phe Thạch, Chu và Cao, Mã.
Bốn người nhìn ra đó là Hoàng Khôn.
Nguyên Hoàng Khôn đứng dưới đài quan sát tình hình, thấy hai bên đi
tới mức gay go và chàng biết Thạch, Chu dù dũng mãnh cũng không phải là
đối thủ của Cao, Mã nên chàng nhảy vội lên cản cuộc xô xát. Hồng Hy
Quan cũng nhảy lên đài đứng bên Hoàng Khôn và bảo Thiên Long, Thế
Hùng.
- Nhị vị sư đệ hãy cùng Cẩm, Liễu đổ thuốc và chà xát cho Á Kiền hồi
tỉnh, mặc chúng tôi đảm đương vụ này.
Đồng thời, Hoàng Khôn bảo Cao, Mã :
- Tôi ưng thuận việc công khai khám xét Hồ Á Kiền, nhưng với điều
kiện là nếu không thấy bất cứ món ám khí nào trong người Á Kiền thì nhị
vị cũng phải công khai tạ lỗi y vì cáo gian nhé?
Cao Tấn Trung cười khẩy :