xem xét kỹ lưỡng và không khỏi ngạc nhiên :
- Tôi thực sự không hiểu chút nào! Vì lẽ gì gãy xương cánh tay trên?
Anh Bố đáp :
- Lúc té lăn xuống đài, hoang mang và đau gáy không kịp đỡ, cánh tay tả
bị trẹo và bị toàn thân đè phải.
Cao Tấn vén giải khăn bịt đầu Anh Bố, thấy làn da có hai vết nhỏ hơi
đơm máu. Chàng tặc lưỡi hỏi Anh Bố :
- Đại ca thấy thế nào?
- Giữa lúc tôi sắp hạ Á Kiền thì bỗng nhiên gáy đau ran buốt lên đầu óc,
toàn thân bủn rủn, không tiếp đánh được nữa nên tôi lăn bừa xuống dài để
tránh việc địch thủ nhân dịp sát hại chăng. Hiện thời còn đau nhưng không
buốt như hồi nãy.
Cao Tấn Trung cau mặt khó chịu :
- Làn da gáy như bị một vật gì nhỏ xiên ngang qua, Hồ Á Kiền dùng ám
khí chăng?
Mã Hùng nói :
- Dải khăn lòa xòa sau gáy thế kia mà vật đó xiên qua da gáy thì lạ thật.
Anh Bố đáp :
- Dải khăn buộc phía trên trán mới tuột ra. Chính tôi cũng đành chịu,
không hiểu tại sao. Lúc đó tôi thấy Á Kiền đã mệt dữ lắm rồi và đang mải
đỡ đòn, dùng ám khí sao nổi? Có lẽ đồng bọn y ám hại tôi để cứu nguy Á
Kiền.
Cao Tấn Trung cằn nhằn :
- Phải tra cứu ngay việc ám toán này. Phương, Bạch, hai sư đệ hãy cùng
mọi người săn sóc Lữ đại ca, còn Mã Hùng theo tôi. Bỏ qua một sự kiện
hiển nhiên thế này tức chết được!
Cao Tấn Trung, Mã Hùng đứng phắt lên.
Giữa lúc ấy, các khán giả còn bu quanh đài, nhất là chỗ Lữ Anh Bố. Họ
nhao nhao lên :
- Ai thắng, ai bại trong vụ này?
Mỗi người một lời, ầm ầm như chợ vỡ.