hiệp Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương phóng ra, xuyên qua làn da gáy Lữ Anh
Bố và cắm ngập một phần ba vào cây xà ngang ở đầu mái bên kia lôi đài.
Nàng không có ý hại Lữ Anh Bố nên chỉ hành động cho Lữ Anh Bố bị
đau nhói, phải bỏ dở ngọn độc quyền Ngũ Hành. Mai Hoa trâm đã nhỏ lại
được phóng lẹ, các cao thủ Thiếu Lâm, Tây Khương đều không thể nào
nhận thấy làn trâm được. Vả lại lúc ấy mọi người đều chăm chú vào hai võ
sĩ trên đài thì thấy sao được một việc chỉ xảy ra trong chớp mắt ấy?
Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương và Thôi Sơn Thái Bảo Cam Tử Long đều
điêu luyện về hai món ám khí khó dùng nhất là Mai Hoa trâm và Thiết Tử
đạn.
Hai món ám khí này đều nhỏ bé, người dùng cần phải công phu bản lãnh
tuyệt vời mới sử dụng được một cách hiệu nghiệm, khác hắn hai món phi
đao, phi tiêu đều lớn.
Nói thế không phải là phi đao, phi tiêu không lợi hại bằng Mai Hoa trâm,
Thiết Đạn tử. Mỗi thứ có một tác dụng khác nhau. Nhưng sở dĩ Lã Mai
Nương, Cam Tử Long luyện trâm và đạn là do hai người thấy nó đúng
nghĩa ám khí hơn hai thứ đao, tiêu kềnh càng mà người dùng phải đeo dàn
một dãy trước ngực hoặc quanh đai lưng, quá ư lộ liễu.
Luyện tập ám khí để cho biết và phòng khi dùng tới, thật ra từ ngày Song
hiệp từ giã thầy xuống núi tìm kẻ thù đến nay, giang hồ hành hiệp đã có
mấy năm trường mà không mấy khi sử dụng đến thứ vũ khí ngầm đó.
Nói về bốn hào kiệt Thiếu Lâm Cẩm Thượng Ân, Thạch Thiên Long,
Liễu Bách Thắng, Chu Thế Hùng chánh thức theo Hồ Á Kiền nên nhảy cả
lên lôi đài chăm sóc họ Hồ. Bọn Cao Tấn Trung, Mã Hùng, Phương Thất.
Bạch Dũng cũng tụ tập lại xem Lữ Anh Bố. Toàn thân vị võ sư ấy nằm đè
lên cánh tay tả bị quặp ra sau lưng. Lữ Anh Bố mặt tím lịm cắn môi cố nhịn
đau.
Thấy mọi người đồng phe đông đủ chung quanh mình, Anh Bố nhăn nhó
bảo Cao Tấn Trung :
- Tôi bị gãy tay rồi Cao đại ca ạ. Nâng nhẹ tay thôi, đau chết được!
Cao, Mã, Phương, Bạch xúm lại từ từ đỡ Anh Bố ngồi dậy và khẽ đặt
cánh tay tả lỏng lẻo ra phía trước. Vén tay áo ngắn của Anh Bố, Tấn Trung