Cam Tử Long càu nhàu :
- Á Kiền kém tài thiếu sức mà bướng bỉnh ngang ngạnh không biết thân.
Lúc này gã còn đủ lực, thần trí chưa đến nỗi hôn mê, sao không xuống đài
chịu thua đi cho rồi, còn gắng gượng để rước lấy cái chết sao? Có lẽ gã
muốn sử dụng Hoa quyền.
Mai Nương chép miệng :
- Lữ Anh Bố khác xa Ngưu Hóa Giao. Cặp mắt hắn lạnh lùng, sáng như
kim nhãn thế kia tất hữu luyện, không sợ hoa mắt hoang mạng, Hoa quyền
tất vô hiệu. Dịp may độc nhất của Á Kiền để thắng Lữ Anh Bố, đã tiêu tan
sau thế cước Túy Bát Tiên linh diệu rồi.
- Sư muội sửa soạn Mai Hoa trâm đi thôi! Chỉ mươi hiệp nữa là kẻ bại
người thắng rồi đó!
- Kìa, sư huynh coi, Á Kiền bắt đầu sử dụng Hoa quyền. Đáng tiếc, gã sẽ
phí sức và không đủ lực nhảy xuống đài bại tẩu nữa.
Quả thế, sau khi tự liệu không thể chống trả Lữ Anh Bố lâu hơn nữa, Hồ
Á Kiền liền thay đổi chiến pháp sử dụng Hoa quyền, hy vọng sẽ thắng Anh
Bố như chàng đã thắng Ngưu Hóa Giao.
Thấy địch thủ bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn đấu pháp, Lữ Anh Bố thận
trọng vừa chống đánh, vừa nhận xét và hiểu ngay sư đệ của chàng đã bị bại
vì lối quyền này.
Hầm hè, Anh Bố bảo Á Kiền :
- Hại được Hóa Giao chớ mong hại ta sao nổi với chiến pháp này? Mi tận
số tới nơi rồi nên mới giở trò hầu vương múa rối, nghe? Coi đây!…
Dứt lời, Anh Bố trổ toàn lực dồn đối phương. Á Kiền đuối sức, lùi dần,
chàng định lùi ra mặt đài phía trước nhưng Anh Bố biết nên chặn luôn,
đánh dồn đối thủ vào trong đài.
Á Kiền cố gắng chống đỡ, tứ chi bải hoải, mồ hôi toát đầm đìa, miệng
thở hồng hộc.
Thắng thế, Lữ Anh Bố thét lên một tiếng chát ráy, dùng thế Ngũ Hành
quyền đám dộng xuống đỉnh đầu kẻ thù một trái Thôi Sơn cực kỳ mạnh mẽ
để kết thúc tánh mạng Á Kiền.