Giữa lúc nguy cấp ấy, các hòa kiệt Thiếu Lâm không tự kiềm chế được
nữa, đổ xô cả vào phía lôi đài, gây cảnh hỗn loạn trong hàng khán giả.
Toàn thân rã rời, Á Kiền rống lên một tiếng, cố đưa cả hai tay lên gạt đòn
địch, đồng thời chàng liều mạng co chân hữu muốn thúc đầu gối vào hạ bộ
đối phương…
Nhưng kỳ thay, sau tiếng rống của Á Kiền thì Lữ Anh Bố cũng thét lớn,
thâu hai tay quyền về ôm chặt lấy gáy, xoay hắn người lại chạy ra phía
trước lôi đài.
Á Kiền bình tĩnh theo luôn, thâu tàn lực đá quét một ngọn “Hoàng Xà
Tảo Địa”. Thế cước ấy, do Á Kiền mệt mỏi phóng ra không mạnh nữa,
nhưng đã quơ trúng chân khiến Anh Bố bị vướng té lăn đi một vòng nhào
xuống đài.
Trong khi ấy thì Hồ Á Kiền cũng kiệt lực, hoa mắt, lảo đảo, hai chân
mềm nhũn, lăn ra sàn đài ngất lịm.
Các hào kiệt Thiếu Lâm và bọn môn đồ Tây Khương ai nấy đều ngạc
nhiên. Lữ Anh Bố thắng thế rõ rệt. Sau bốn mươi hiệp giao tranh, Anh Bố
còn hạ hai trái đầm Ngũ Hành quyền xuống đỉnh đầu đối phương nữa là kết
thúc tánh mệnh Á Kiền. Rõ ràng như thế mà không hiểu họ Hồ đã dùng đòn
ngầm gì chuyển bại thành thắng?
Theo con mắt nhà nghề của những nhân vật hữu luyện ấy, dù tài đến đâu,
Á Kiền cũng không thể nào ám hại kịp Lữ Anh Bố. Căn cứ vào thế đá cuối
cùng quá yếu của Á Kiền đủ hiểu y hoàn toàn bại nhược khó lòng thi thố
độc thủ. Vậy mà Anh Bố đang thắng thành bại phải bỏ chạy và vướng ngọn
cước Tảo Địa của địch thủ lộn nhào xuống võ đài.
Người của hai phe mỗi bên đều xúm cả lại săn sóc võ sĩ nhà.
Song hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử Long chủ ý giúp Hồ Á Kiền và giữ bí
mật không cho Á Kiền và phe Thiếu Lâm biết.
Đến phút cuối cùng, Mai Nương, Tử Long thấy Lữ Anh Bố quyết tâm hạ
độc thủ kết thúc tánh mạng đối phương, Mai Nương mới lẹ như chớp vung
tay phóng Mai Hoa trâm nhằm gáy Lữ Anh Bố. Lúc đó Anh Bố đang đứng
ngang ngay mé lôi đài, cách nơi Cam, Lã đứng chừng mấy sải tay. Mũi
trâm Mai Hoa nhỏ xíu toàn thép do cánh tay điêu luyện của Bắc phái nữ