Cao, Mã rẽ đám đông nhảy lên lôi đài thấy Á Kiền vẫn còn hồn mê bất
tỉnh và sắp được các môn hữu bế xuống đài.
Cao Tấn Trung ngăn lại :
- Không được đem Á Kiền đi ngay. Có sự ám muội cần được phanh
phui!
Nói đoạn, Tấn Trung quay ra phía khán giả, giơ hai tay ra hiệu yêu cầu
mọi người yên lặng.
- Võ sĩ trấn đài đã thắng thế rõ rệt nhưng đã bị địch thủ dùng ám khí đâm
vào gáy hại ngầm.
Một khán giả đứng tuổi đứng gần lôi đài nói lớn :
- Có dẫn chứng được không? Hay là dự đoán?
Mọi người lại nhao nhao hùa theo, hỏi nọ hỏi kia một lần nữa, khiến Cao
Tấn Trung phải giơ tay yêu cầu mọi người im lặng, Y nói :
- Vết thương trên gáy của võ sĩ trấn đài còn rành rành kia. Nay trước sự
hiện diện của quý vị khán giả, tôi yêu cầu khám xét Hồ Á Kiền tất thế nào
cũng thấy tang vật.
Sở dĩ Cao Tấn Trung nói như vậy vì y dự đoán Á Kiền đã dùng Mai Hoa
trâm và tất thế nào cũng còn giắt một số ám khí đó trong người.
Trong số khán giả, người thì phản đối việc khám xét, cho rằng Á Kiền
thắng Lữ Anh Bố như chàng đã thắng Ngưu Hóa Giao nên người đồng phe
kẻ chiến bại kiếm chuyện lôi thôi. Nhưng cũng có người đồng ý yêu cầu
khám xét cho rõ trắng đen để tránh nghi vấn. Theo mắt họ thì hiển nhiên
Hồ Á Kiền đã đuổi theo và phóng cước hạ Lữ Anh Bố té lăn nhiều vòng rớt
xuống đài. Vậy, dù Á Kiền kiệt sức ngất lịm cũng vẫn là võ sĩ chiến thắng.
Nay bỗng dưng người phe chủ đài chiến bại nêu lên vấn đề ám khí quần
chúng cho là phe bại trận tạ sự, nên cũng muốn phanh phui câu chuyện ám
khí cho rõ thực hư và nhân thể làm bẽ mặt phe bại trận lại còn rầy rà mè
nheo.
Một tốp khán giả nhao nhao nói :
- Nếu đã dùng ám khí tất Á Kiền phải còn món lợi khí ấy nữa trong
người, thử khám xem thế nào!