muốn kêu cứu bình, lỡ bị hại trong thủy điếm Kim Môn thì rầy rà cho
mình.
Hơn nữa, khi các hào kiệt Thiếu Lâm đến đông đủ, may ra phe Nữ Bá
Vương sẽ thấy chênh lệch yếu thế mà rút lui chăng, như vậy có thể tránh
cho thủy điếm sự huyên náo bất lợi. Nhất là xưa nay chưa hề xảy ra trận
đánh nào lớn tại Kim Môn điếm.
Nói về phe Nữ Bá Vương, an tọa xong, chờ tửu bảo hầu hạ theo thường
thức, năm người bàn nhau gọi món ăn.
Mã Hùng nói :
- Món ăn nấu theo lối Quảng Châu nổi danh trong thiên hạ, Lôi phu nhân
biết nhiều hơn chúng tôi, xin tùy ý lập thực đơn.
Chỉ xong thực đơn, tửu bảo rót cúc huê trà mời quý khách.
Năm người nâng ly dùng trà, Cao Tấn Trung nói :
- Thủy điếm Kim Môn thanh nhã thật, có thể liệt vào hạng bực nhất
trong thị trấn.
Lý Tiểu Hoàn gật đầu :
- Tại Quảng Châu có nhiều trà lâu, tửu quán lớn tương tự, nhưng Kim
Môn điếm lợi thế ở chỗ biệt lập ngay trên bờ Tây giang lâu đời rồi nên nổi
tiếng hơn. Từ hôm quý vị tới Quảng Châu, chắc bận ngay về vụ Thủy
Nguyệt đài, thành thử hôm nay tôi mới được thỉnh mời.
Mã Hùng hỏi Tiểu Hoàn :
- Lữ Anh Bố nhất định nán lại Quảng Châu chờ bọn Ngưu Cương trở về
xem Phùng lão sư phán quyết vụ Hóa Giao bị đả tử như thế nào. Trong khi
chờ đợi, Lôi phu nhân có tính việc qua Triệu Khánh phủ tìm Miêu Thúy
Hoa, Phương Thế Ngọc không?
Lý Tiểu Hoàn suy nghĩ giây lát :
- Hôm nay mời quý môn hữu lại đây, bản ý tôi cũng muốn nhắc lại việc
nhờ tiếp tay khi còn ở Tây Khương. Lúc này, Lữ Anh Bố đã phái người cấp
tốc về Võ Đang báo việc y bị ám toán trong trận đấu phục thù cho Hóa
Giao và đã ngỏ ý nhờ tôi qua Triệu Khánh báo cho gia đình y, tôi tính mời
các môn hữu cùng khởi hành.
Cao Tấn Trung gật đầu bảo Mã Hùng, Bạch Dũng, Phương Thất.