- Là người một nhà, việc của Lôi phu nhân cũng như việc của bọn tôi, đi
lúc nào cũng sẵn sàng, phải không các sư đệ?
Mã, Bạch, Phương đồng ý.
Mã Hùng nói :
- Chuyến này Bạch Mi sư phụ phái bốn chúng tôi đi với sứ mạng chống
đối với Ngũ Mai lão ni và sau đó giúp Lôi phu nhân. Việc thứ nhất nhất
chưa xong, ít nhất cũng phải đạt thành việc thứ hai thì khi trở về thì mới có
thưa chuyện cùng Người được chớ!
Lý Tiểu Hoàn mừng rỡ :
- Trông cậy vào quý vị thúc thúc, tôi yên trí được phần nào, một mình tôi
khó thành công lắm. Vậy hôm nay ta nên uống cho say một bữa rồi mai,
mốt khởi hành.
Từ lúc vào Kim Môn điếm, Lý Tiểu Hoàn không chú ý đến các thực
khách chung quanh và khi ngồi xuống thồi, nàng vô tình xây lưng lại phía
Phương gia tam kiệt thành thử không trông thấy Phương Thế Ngọc. Sau khi
trao đổi mấy câu chuyện cùng bọn Cao Tấn Trung, Tiểu Hoàn khoan khoái
nhìn quanh ngắm toàn diện Kim Môn điếm và để ý đến thực khách lân cận,
ẩn hiện sau những cụm liễu xanh tươi mát dịu.
Bỗng nàng giựt mình, đờ người ra như pho thạch tượng, chăm chú nhìn
thẳng về một hướng, hướng có anh em Phương gia.
Không hiểu Cao, Mã, Bạch, Phương nhìn theo và không khỏi làm lạ khi
sắc diện Lý Tiểu Hoàn thay đổi từ hồng hào qua đỏ tía đến trắng bệch. Mắt
nàng trợn trừng, hai hàm răng nghiến chặt.
Nóng ruột không nhịn được lâu hơn nữa, Cao Tấn Trung hỏi Lý Tiểu
Hoàn :
- Lôi phu nhân bất an chăng? Nếu cần về nghỉ ngơi, ta có thể dời bữa tiệc
hôm nay lại một ngày sau.
Lý Tiểu Hoàn lẳng lặng không trả lời càng khiến bốn môn đồ Tây
Khương ngạc nhiên hơn.
Lát sau, Lý Tiểu Hoàn mới nói nhỏ, dằn từng tiếng một :
- Phương tiểu tặc!…