Họ không ngạc nhiên sao được trước sự hành động tỏ lòng tức giận trước
công chúng của một người phụ nữ trung niên, khỏe mạnh, gọn gàng trong
bộ võ phục xanh rêu.
Làm bộ thản nhiên như không, Phương Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc kín đáo
quan sát cử chỉ của từng người một bên thồi Lý Tiểu Hoàn và thuật cho Thế
Ngọc nghe. Bởi vậy, tuy Thế Ngọc ngồi xây lưng về đối phương mà chàng
biết hết mọi sự bên thồi ấy.
Hiếu Ngọc nói :
- Họ Lý giận dữ như hùm cái, nó đập bàn, xô ghế, cởi ái ngoài và tiến lại
chúng ta…
Thế Ngọc ngắt lời :
- Mặc nó cho tiểu đệ, trưởng huynh và nhị huynh coi chừng bọn kia. Nên
tiểu tâm, ta chưa biết sức chúng ra sao cả. Đến Quảng Châu và là đồng bọn
của Lý Tiểu Hoàn tất bản lãnh chúng phải vào bực đáng kể…
Thế Ngọc không nói nữa, tiến chân của Lý Tiểu Hoàn đã đến gần.
Đi vòng ra phía trước mặt Thế Ngọc, Tiểu Hoàn hầm hầm hai tay chống
nạnh lên sườn nhìn thốc vào mặt kẻ thù.
Thế Ngọc điềm tĩnh nhìn lại, Hiếu Ngọc giả đò hỏi :
- Có điều chi mà nương tử đến đây nhìn người như vậy?
Nhác nhìn, Lý Tiểu Hoàn thừa biết hai người đồng thời là môn hữu của
Thế Ngọc, bèn nói :
- Nếu hai người không là bè lũ Thiếu Lâm tự, hãy nên rút lui kẻo cháy
thành vạ lây!…
Dứt lời, nàng chỉ mặt Thế Ngọc mắng :
- Phương tiểu tử! Bộ ngươi làm thinh giả đò quên ta rồi sao?
Ngồi nguyên chỗ, Thế Ngọc cười khẩy :
- Ngươi là nhân vật quan trọng trong đời này lắm sao, mà lúc nào cũng
muốn được người ta để ý? Muốn gì, hãy nói đi, ta đâu có ngán?
Tiểu Hoàn thét :
- Nương tử đây muốn moi gan mi tế Lôi giáo đầu! Coi đây!…
Nàng co chân đạp phắt thồi tiệc đổ vào lòng Phương Thế Ngọc, nhưng
tiên đoán thế nào họ Lý cũng lợi dụng ưu thế của người đứng, Thế Ngọc lẹ