làng đẩy ghế nhảy tránh sang bên. Thồi tiệc đổ lỏng chỏng xuống đất.
Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc cũng đồng thời đẩy ghế đứng dẹp sang bên.
Lý Tiểu Hoàn co chân đạp thôi tiệc, Hiếu Ngọc ngồi gần kế bên có thể
xô ngang ngăn kịp động tác ấy, nhưng chàng để mặc vì có ý để họ Lý phải
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công chúng vụ gây hấn hôm nay.
Hụt lợi thế ấy, Lý Tiểu Hoàn lăn xả vào phóng cước đá thốc vào bụng kẻ
thù.
Một lần nữa, Phương Thế Ngọc né ra xa, điểm mặt Tiểu Hoàn nói lớn :
- Lý Tiểu Hoàn, hãy nghĩ cho kỹ! Chớ tưởng thế cước và Thiết Đinh hài
của ngươi còn hiệu nghiệm với ta nữa đâu. Lúc này ngươi còn đủ thì giờ
tháo lui, anh em ta không chấp nhất.
Tiểu Hoàn quát tháo ầm ĩ :
- Tặc tử miệng còn hơi sữa đã học thói đại ngôn! Hãy rán sức chịu đòn
đi, kẻo thân mẫu mi lại nói ta đây ăn hiếp trẻ nít.
Dứt lời, nàng xông vào khởi đá, nhưng Hiếu Ngọc đã nhảy chắn ngang
hai đối thủ, quát :
- Khoan tay!
Đứng ngoài, Mã Hùng tưởng Hiếu Ngọc xông vào đánh giúp Thế Ngọc,
bèn ào tới mạnh mẽ như trận cuồng phong, tống một quyền nhằm mặt Hiếu
Ngọc :
- Lão gia đây không ưa lối đánh hôi, nghe!
Trước thế tấn công vũ bão của cao đồ Tây Khương phái, Hiếu Ngọc biết
ngay gặp kình địch. Chàng thận trọng gạt trái Thôi Sơn nặng nề ấy, hoa
quyền cùng Mã Hùng giao đấu.
Thấy Mã Hùng đã lâm trận, Cao Tấn Trung cũng muốn nhân dịp đánh
một trận cho hả tức.
Lầm lì, chàng nhảy xổ tới đánh Phương Mỹ Ngọc.
Né tránh, Mỹ Ngọc quát hỏi :
- Bọn ngươi tên gì, bỗng dưng cùng ta gây chiến?
Cao Tấn Trung chỉ vào ngực mình :
- Cao Tấn Trung, môn đồ Tây Khương. Kia, Mã Hùng, sư đệ ta. Còn hai
đứa ngươi tên gì?