Hai đối thủ rình nhau từng hiệp một, mỗi chuyến bên nọ thấy bên kia sơ
hở là xông vào giáp chiến thật dữ dội, gây nên một trường chiến đấu rùng
rợn, kinh khủng khiến mọi người đứng quanh hoa viên theo dõi trận đấu
cũng phải rùng mình sởn gáy, lo sợ thay cho cả hai bên.
Trong chốn giang hồ theo cha, theo chồng Lý Tiểu Hoàn vẫn nổi danh có
ngọn Cước rất độc.
Hồi Vô Địch đài ở Hàng Châu, nàng đã dùng thế Bàn Long cước đá
Phương Thế Ngọc lộn xuống đài. Về sau, mấy lần cùng vị tiểu khách anh
hùng ấy giao chiến, Tiểu Hoàn vẫn rắp ranh muốn sử dụng cặp giò lợi hại
của nàng, nhưng Thế Ngọc biết vậy hoặc tránh, hoặc đỡ được hết.
Chuyến này nữa, Lý Tiểu Hoàn tạo đủ mọi thế để phóng ngọn cước nhà
nghề mong hạ kẻ thù.
Đấu trên năm mươi hiệp, trận chiến càng thêm sôi nổi, hai đấu thù nam
nữ càng nổi tinh thần. Bỗng Lý Tiểu Hoàn lùi luôn năm bước trong khi
Phương Thế Ngọc ham chiến dồn đối thủ vào một nơi có thồi, ghế bỏ
trống.
Tiểu Hoàn lùi mãi, bất đồ vướng phải chiếc ghế chặn ngay phía sau,
khiến nàng mất thăng bằng ngã ngồi xuống mặt ghế và lộn ngửa ra sau
lưng, chiếc ghế dựa bị chân nàng quặp đổ theo.
Thế Ngọc tiến lên hai bước, y hệt người ham đòn muốn theo sát tiếp
đánh địch thủ trong lúc thất cơn bị té. Nhưng khi vừa tiến lên hai bước thì
chàng hồi bộ luôn. Cùng lúc ấy, Lý Tiểu Hoàn đã dùng chân hất mạnh
chiếc ghế văng thẳng vào mặt đối phương.
Thế Ngọc giơ tay bắt lấy chiếc ghế nhẹ nhàng. Chàng cười khanh khách :
- Lừa sao nổi ta? Coi này!…
Dứt lời chàng lao thẳng chiếc ghế đó vào mặt Lý Tiểu Hoàn vừa chỗi
dậy. Lẹ như chớp, Tiểu Hoàn tránh khỏi. Chiếc ghế bay vút qua mặt nàng
rớt vào thồi ăn bể tan tành ra từng mảnh, cả chiếc thồi cũng lật nghiêng, đồ
sứ đổ loảng xoảng.
Cách giả té vừa rồi cũng là một biến cách của thế Túy Bát Tiên do Hồ Á
Kiền đã sử dụng mấy hôm trước để đánh Lữ Anh Bố. Nhưng lão luyện,