Tiểu Hoàn té rất thật và thay vì khi té xuống thì phóng cước đá ngược lên,
nàng đã cập chiếc ghế đổ theo và đạp phóng ghế vào mặt địch thủ.
Thế Ngọc tinh tường, mánh lới, trông rõ đối phương cập theo chiếc ghế
nên chàng giả vờ vô tình đuổi theo, đoạn thoái bộ thì vừa lúc Tiểu Hoàn
tưởng Thế Ngọc mắc mưu, đạp văng thẳng chiếc ghế vào mặt tiểu anh
hùng. Hiệp đấu ấy vừa quyết liệt vừa đẹp mắt khiến mọi người xem tưởng
là đang coi đả lôi đài, quên rằng họ đang theo dõi một trận ác chiến trong
Kim Môn điếm, nên họ vỗ tay cổ võ vang dội đấu trường.
Trượt thế đòn ấy, Lý Tiểu Hoàn đã căm tức lại càng giận thêm. Vừa né
tránh chiếc ghế do Thế Ngọc phóng tới, nàng chuyển bộ phóng mình lên
cao đá luôn mũi hài vào yết hầu địch thủ.
Đó là thế “Đại Bàng Chuyển Chưởng”, nếu trúng địch thủ thì mũi Thiết
Đinh hài sẽ đâm thủng cổ địch.
Ngồi thụt xuống sát mặt đất, Thế Ngọc tránh khỏi ngọn cước độc ấy.
Không kém, chàng tiến sát nhập nội lìa tréo một bàn tay Hữu Cương Đao
vào ngang cổ đối phương.
Không né, Lý Tiểu Hoàn đưa tay gạt, không ngờ Thế Ngọc chuyển toàn
lực vào cánh tay ấy khiến Lý Tiểu Hoàn toàn thân bị rung chuyển, cánh tay
nàng tê dại.
Lợi thế, Thế Ngọc sử dụng luôn ngọn Hàn Kê Độc Cước xỉa luôn hai
ngón tay Song Chỉ vào mắt địch, tay hữu đâm thọc vào mỏ ác địch và đá
búng mũi giày vào bụng địch, đánh luôn một lúc ba đòn lợi hại.
Không dám đỡ, Tiểu Hoàn thoái bộ liên tiếp, có ý kéo dài thì giờ cho
cánh tay bớt tê buốt. Nàng không ngờ bản lãnh Thế Ngọc tấn tới mau lẹ
đến thế. Về phần dũng lực của y ghê gớm so với tuổi đang vị thành niên.
Rộng thì giờ, Thế Ngọc nhìn qua trận đấu của Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc.
Chàng tái mặt lo sợ cho hai anh… Sau chớp mắt phân vân lo ngại ấy, Thế
Ngọc phải liền tay tiếp chiến vì Lý Tiểu Hoàn cũng nhận thấy cán cân
thắng bại ngả hẳn về bên Cao Tấn Trung, Mã Hùng nên nàng phấn tái khởi
thế công luôn quyết không để Thế Ngọc rảnh tay.
Nóng lòng lo sợ cho hai anh, Thế Ngọc chuyển toàn lực đánh ráo riết
muốn hạ đối phương ngay để tiếp tay cho Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc.