Thật vậy, trận đấu giữa Mã Hùng, Hiếu Ngọc và Cao Tấn Trung, Mỹ
Ngọc chênh lệch hẳn hoi.
Cao, Mã là hai tay cao thủ của Tây Khương nội ngoại công phu đầy đủ,
dĩ nhiên Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc sau ngót bảy mươi hiệp đấu, không còn sức
giữ nổi thăng bằng cho trận đấu nữa.
Hai chàng mồ hôi đổ ra như tắm, miệng thở hồng hộc trong khi đối
phương vẫn mạnh mẽ tấn công liền tay.
Cao Tấn Trung, Mã Hùng quyết hạ kỳ được đối thủ cho hả lòng háo
chiến, nên danh với các đồng đạo Võ Đang sơn, làm hài lòng Bạch Mi lão
sư và khinh nhục phái Thiếu Lâm.
Phần Thế Ngọc vừa giao chiến với Lý Tiểu Hoàn vừa lo cho Hiếu Ngọc,
Mai Nương.
Chàng trách mình đã quá tự tin không theo lời Viên Thạch Tú báo cho
các môn hữu biết việc gặp bọn thù địch tại Kim Môn điếm.
Trong phút giây nguy hiểm này làm thế nào tiếp tay được cho hai anh
đang lâm nguy bây giờ? Thế Ngọc cố gắng vận dụng toàn lực mong hạ
ngay Lý Tiểu Hoàn cho rảnh tay.
Biết phe mình thắng thế, Tiểu Hoàn như đoán được y Thế Ngọc nên cố
sức tránh né đòn địch, dụng tâm kéo dài trận đấu với Thế Ngọc để Cao Tấn
Trung, Mã Hùng có đủ thì giờ hạ đối phương.
Hoàn toàn toàn bạc nhược, Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc thoái bộ vòng quanh
khu chiến. Như hai con mãnh hổ, dữ dội, Cao Tấn Trung, Mã Hùng hầm hè
theo sát đối thù, đánh mạnh, nhất định hạ sát.
Biết giây phút cuối cùng của trận đấu đã điểm, Tấn Trung tống mạnh
một trái Thôi Sơn vào màng tang Mỹ Ngọc. Đồng thời, Mã Hùng cũng
nhảy lên cao đạp ngược gót chân tả vào gáy Hiếu Ngọc.
Trước hai thế đánh vô cùng độc ấy, hai anh em Phương gia còn đủ tinh
thần trông thấy rõ ràng nhưng tứ chi bải hoải không đỡ kịp nữa. Chỉ trong
chớp mắt, tử thần đến với hai người… Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc lăn ra hoa
viên, rống lên một tiếng: “Chao ôi!…”
Thế Ngọc thét lên một tiếng chói ráy, đánh bật Lý Tiểu Hoàn sang bên.
Chàng chồm ra phía Hiếu Ngọc để tiếp cứu. Nhưng không kịp, Cao Tấn