Lẳng lặng trở lại thồi tiệc, Viên Thạch Tú nhìn ba anh em Phương gia.
Biết không thể nào tránh được sự xung đột, Phương Thế Ngọc nói với họ
Viên :
- Nếu cần phải giao chiến là ngoài ý muốn của ba anh em tôi, tiên sinh
hiểu cho.
- Ngoài hoa viên này, giá có thiệt hại bất quá không bao nhiêu nhưng tôi
lo họ đông hơn, lỡ xảy ra chuyện bất tường.
Phương Mỹ Ngọc hỏi Thế Ngọc :
- Hay là ta nhờ Viên tiên sinh phái người đến Quang Hiếu tự gọi thêm
vài môn hữu tiếp tay?
Thế Ngọc lắc đầu :
- Thông báo môn hữu có lợi cho chúng ta thật, nhưng không khi nào họ
chịu đi vài người. Trong khi đột ngột hay tin, họ sẽ kéo toàn đội đến đây
can thiệp. Do đó, đối phương sẽ cười anh em ta hèn nhát.
Nữ Bá Vương tuy ghê gớm, tiểu đệ quyết đánh cho mụ thua một trận
liểng xiểng chuyến này. Duy chỉ có bốn tên kia, không hiểu tác lực chúng
ra sao, nhị vị đại huynh nên liệu bề cáng đáng, vì thế nào Nữ Bá Vương
cũng khởi hấn cùng tiểu đệ trước nhất.
Hiếu Ngọc đáp :
- Dĩ nhiên bốn người kia là bổn phận của Mỹ Ngọc và ngu huynh. Dù
chúng giỏi giang cũng không nuốt nổi ngay anh em ta đâu. Trong hoa viên
rộng rãi, ta sẽ liệu bề chớ sao?
Mỹ Ngọc nói với Viên Thạch Tú :
- Tình hình có thể trở nên bất chợt gay go, Viên tiên sinh tạm thời rời
thồi này. Đáng tiếc, bữa tiệc dở dang, tiên sinh thứ lỗi cho nhé.
Viên Thạch Tú nói mấy câu ân cần. Nhìn sang phía thồi Nữ Bá Vương
thấy năm người đang bận hối tửu bảo ghi thực đơn, họ Viên bèn lẹ làng rời
thồi tiệc đi thẳng vào tửu lầu tự ý viết mấy chữ sai người tức khắc cầm đến
Quang Hiếu tự cấp báo.
Ở địa vị chủ nhân Kim Môn điếm, Viên Thạch Tú hành động như vậy
không có gì đáng trách, cho rằng ba anh em Phương gia vì tự ái không