nghi không. Nhưng tuyệt nhiên Cam, Lã hoàn toàn thản nhiên, hỏi nhiều
câu hỏi tỉ mỉ về trận giao tranh.
Nóng ruột, Lý Cẩm Luân hỏi luôn :
- Nhị vị chắc chắn hai tráng sĩ tiếp cứu Phương gia không phải là người
đồng môn ư?
Cam Tử Long lắc đầu, tỏ ý không biết.
- Các môn đồ trước của gia sư, chúng tôi chưa hề gặp mặt và cũng không
hiểu là có hay không. Hiện thời ngoài hai đứa tôi, trên Bạch Vân tự Mã
Dương cương chỉ còn hai sư huynh Mạnh Sơn, Vũ Sơn cùng xuất giao đầu
Phật ngay tại chùa rồi. Không lẽ họ khoác ác thường nhân du hành qua đất
Quảng Châu?
Lã Mai Nương nói theo :
- Cam sư huynh nghe đồn Kim Môn điếm nên muốn đến đây nhàn du từ
sớm. Trái lại tôi định ra phố mua mấy thứ vật dụng cần thiết và muốn qua
Tây Thiền tự. Sau đó, phải rút thăm, tôi thua đành chịu theo đến đây. Âu
cũng là một dịp may. Bao giờ Phương gia tam ca về Triệu Khánh phủ?
Hiếu Ngọc đáp :
- Anh trai tôi định mai lên đường.
- Bộ hay thủy?
- Đi đường bộ, dùng mã xa cho mau lẹ, mướn xe rồi.
Ngần ngừ, Lã Mai Nương hỏi thêm :
- Có vị nào đi theo qua lệnh trang không?
Thế Ngọc đáp :
- Thưa không.
Cam Tử Long nói :
- Thiết tưởng sau vụ ẩu đả lúc nãy, Phương gia tam ca nên thận trọng, Lý
Tiểu Hoàn không nói làm gì, nhưng nội bọn ấy có Cao Tấn Trung, Mã
Hùng không phải người vừa. Lỡ chúng phụ giúp Tiểu Hoàn báo hận thì
sao?
Thế Ngọc chưa kịp đáp thì Hoàng Khôn nói :
- Cam đại hiệp lo xa chí phải. Tôi muốn cùng vài người theo anh em
Phương sư đệ qua Triệu Khánh. Có thế mới an tâm.