Thế Ngọc giảng giải :
- Không phải là tiểu đệ ngang bướng. Theo lệnh sư trưởng, toàn thể
chúng ta đều phải ở lại Quảng Châu, chừng nào xong vụ tranh chấp lôi đài,
giải được mối hiềm khích giữa Tây Khương, Võ Đang và Thiếu Lâm, ai
nấy mới được giải tán. Nay Tam Đức sư huynh đặc cách cho phép mấy
người mà quê hương lân cận Quảng về thăm nhà, nếu các môn hữu vì tiểu
đệ sang cả bên Triệu Khánh, lỡ trong thời gian ấy, xảy ra đại sự tại đây thì
sao? Hoàng sư huynh có nhiệm vụ điều khiển toàn thể mọi người, vắng mặt
Quảng Châu sao được? Hiện thời, Lữ Anh Bố còn ở lại thị trấn này, tất Võ
Đang sẽ tiếp viện bất chợt lúc nào. Bởi vậy ta cần thận trọng phòng ngừa.
Hoàng Khôn còn đang suy tính thì Lã Mai Nương đã hỏi Phương gia tam
kiệt :
- Trong trường hợp bọn Lý Tiểu Hoàn kéo đến Phương gia trại gây hấn,
liệt Phương thái thái và ba vị địa ca tự phòng vệ được không?
Thế Ngọc đáp :
- Chúng năm người và có hai hảo thủ trội nhất đáng sợ, họ Phương có
bốn người bản lãnh không vượt được đối phương, sự chênh lệch hiển nhiên
rồi. Nhưng Phương gia lợi địa thế hơn vì nghinh chiến tại nhà trong khi kẻ
địch bỡ ngỡ không rõ thực lực và cách tổ chức trong trang trại. Cân nhắc
lợi hại thì cũng không đến nối lo sợ cho lắm. Nhị vị đại hiệp đã từng qua
chơi bên tệ trang, tất biết rằng gia mẫu sẽ tổ chức việc canh phòng không
đến nỗi dở lắm. Hay là…
Nói đến đây, Phương Thế Ngọc im lặng, ngần ngại nhìn Song hiệp và
mọi người.
Cam Tử Long tủm tỉm cười, phân bua :
- Phương sư đệ tính toán ranh mãnh lắm. Giả định nói rằng: hay là chúng
tôi đi Triệu Khánh phủ chuyến nữa. Lã sư muội nghĩ sao?
Lã Mai Nương nhìn Thế Ngọc :
- Hiền đệ tính vậy, phải không?
Thế Ngọc gật đầu :
- Quả vậy, chỉ e làm phiền nhị vị thôi. Gia mẫu sẽ vui mừng khôn xiết
khi được tái hội cùng nhị vị.