Mai Nương nói :
- Như đã hứa hôm nọ, Cam sư huynh và tôi theo dõi Lý Tiểu Hoàn. Nếu
họ Lý đi Triệu Khánh, chúng tôi sẽ đi theo và tất nhiên đến thăm Phương
gia trại.
Hoàng Khôn hoan hỉ :
- Như thế, việc phòng vệ bên Phương gia giải quyết được rồi, chúng tôi
đỡ lo.
Bữa tiệc kéo dài đến tận chiều ấy mới tàn. Phương Hiếu Ngọc trả tiền và
bồi thường các thiệt hại, nhưng Viên Thạch Tú rất quảng giao, lịch thiệp và
vốn dĩ ưa thích giao du kết nạo anh hùng thiên hạ, từ chối không nhận
khoản nào hết. Trái lại, họ Viên còn thân mật khẩn khoản mời tất cả các
hào kiệt Thiếu Lâm luôn luôn tái ngộ Kim Môn điếm để được thừa tiếp.
Về đến phòng trọ Thanh Thiên lâu, Mai Nương, Tử Long nhìn nhau
khúc khích cười. Nhìn Mai Nương xếp bộ võ phục kiểu nam trang và chiếc
khăn bịt tóc, Tử Long bảo :
- Sao hôm nay sư muội bỗng dưng dở hơi cảm nam trang để đi ăn ở Kim
Môn điếm vậy?
Mai Nương ngừng tay, nguýt Tử Long :
- Dở hơi ư? Thế tại sao sư huynh bữa nay cũng bỏ thường lệ búi tóc
ngược, bịt khăn như mọi người? Nhờ vậy bọn Lý Tiểu Hoàn và các hào kiệt
Thiếu Lâm cũng không nhận ra hai tráng sĩ võ phục đen bịt mặt là ai cả.
Nghe Mai Nương nhắc đến chiếc khăn võ sang bịt tóc, Cam Tử Long
đưa tay vuốt mới tóc búi ngược mà rằng :
- Để tóc kiểu này dẽ bị nhận thật, nhưng ngu huynh quen rồi. Nếu chúng
ta không trở lại Kim Môn điếm lần thứ nhì thì bọn Hoàng Khôn dự đoán là
chính ta đã cứu Phương Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc. Sư muội có để ý họ nhìn
chằm chằm nhận xét từng cử chỉ, nét mặt chúng ta không?
- Phải đó, lắm lúc tiểu muội cố mãi mới nhịn được cười. Hừ… Không
ngờ Bạch Mi lão sư lại phái liền một lúc hai cao đồ về Quảng Châu, hẳn
phải có mục đích gì?
Cam Tử Long cởi áo ngoài treo lên mắc trên tường :