không chém nổi tướng, cướp nổi cờ cho rạng vẻ anh hùng trong trường
chinh chiến, đuổi đánh quân thù ra ngoài bờ cõi?
Miêu thị nhìn thẳng vào mắt Thế Ngọc :
- Chí hướng riêng con mẹ không ngăn cấm, nhưng con đừng quên dòng
dõi họ Phương nhà ta vốn xuất phát từ chốn thương trường. Cha con tính
việc lập gia đình cho con không ngoài phương diện thương mại, mong
muốn cho ba anh em con, người nào cũng có thương sở riêng biệt, thiết
tưởng bổn phận làm cha bao giờ cũng mong con cái được phương trưởng
nên người, dù ở ngành nào. Vậy con không nên cho rằng cha con là người
không chí hướng, hèn nhát. Tề được gia tức là cha con đã có công xây đắp
nền tảng cho việc trị quốc rồi đó.
Hiện nay cha đã già, mẹ lại sanh được một con, không có nội tất cũng có
ngoại, lẽ nào con để mẹ buồn phiền vì dòng máu họ Miêu chẳng được lưu
truyền!
Thế Ngọc vội chắp tay vái mẹ mà rằng :
- Xin mẫu thân chớ hiểu lầm. Con nghĩ họ Phương nhà ta đã phát xuất từ
chốn thương trường thì cũng có thể phát võ chớ? Vả lại trong huyết quản
con còn có dòng máu võ chánh tông nhà họ Miêu, lẽ nào một ngày kia con
không nhập hàng ngũ tướng môn? Chí ở tứ phương, con ước ao chuyên
luyện công phu bản lãnh tuyệt vời, giúp nước bằng bất cứ phương diện nào,
sau đó sẽ tính việc gia thất thiết tưởng chẳng muộn nào?
Miêu thị gật đầu :
- Ừ, con nói thế nghe được, mẹ cũng cầu mong con đạt chí nguyện bản
sắc anh hùng. Nhưng mẹ khuyên con điều này: đất có tuần, dân có vận, mọi
việc đều do thiên định, thế nhân không đủ phép nhiệm mầu đổi thay thế sự
được. Hiện nay khí thế Thanh triều còn đang mạnh, phàm kẻ thức thời phải
biết suy tính lợi hại, hành động đúng lúc mới mong đạt chí nguyện thành
công. Cậy tài sức, nhắm mắt làm liều là hành động của bọn bất trí vô mưu
thêm hại bản thân, thiên hạ chê cười. Anh hùng phải trí, dũng song toàn
mới được, nghe con?
Thế Ngọc đáp :