- Dạ, mẫu thân dạy chí phải, lời vàng khuôn ngọc, con xin ghi lòng tạc
dạ. Tỉ dụ khí thế Thanh triều còn vượng, cách mạng chưa thành công, con
mong được noi gương hiệp sĩ đem ba thước gươm linh ra phục vụ nhân
quần xã hội bằng cách diệt trừ tham quan ô lại, ác bá cường hào hiện đầy
rẫy trong xã hội.
Miêu thị mừng thầm thấy con có chí lớn :
- Lấy hiệp cốt phục vụ thế gian không là chuyện dễ dàng. Con ước mong
được tiếp tục luyện tập đạt mức siêu quần xuất chúng, mẹ cũng rất ưng ý,
vậy để mẹ liệu lời qua lại với thân phụ con, thế nào cũng xong, chỉ e…
- E sao, mẫu thân?
Miêu thị giả đò ngập ngừng cố ý cho Thế Ngọc nóng ruột rồi mới nói :
- Mẹ e con không thành công, thành thử sau này mẹ thêm ngượng với
mọi người là đã quá nuông chiều con đó thôi.
Động lòng tự ái, Thế Ngọc đỏ mặt tía tai :
- Xin mẫu thân chớ quá lo xa, con nguyền không khi nào phụ tấm lòng
tin tưởng của mẫu thân.
Miêu thị hớn hở mà rằng :
- Được rồi, con khỏi lo âu, yên trí trở lại Tung sơn khổ luyện. Hiện thời
có chuyện chi cần kíp mà sư trưởng cho phép các con rời núi hồi hương
sớm vậy?
Thế Ngọc liền thuật chuyện Hồ Á Kiền bỏ chùa Thiếu Lâm trốn về
Quảng Châu và hai vụ đả lôi đài Thủy Nguyệt cùng việc gặp Lý Tiểu Hoàn
ở Kim Môn điếm cho Miêu thị nghe, Tuy trước kia, Miêu Thúy Hoa đã
được Song hiệp Lã Mai Nương, Cam Tử Long nói sơ cho nghe việc võ sư
Lữ Anh Bố đi Quảng Châu báo thù cho Ngưu Hóa Giao, nhưng chưa được
tỏ tường lắm, nay nàng mới rõ nội vụ nên chẳng khỏi lo buồn.
Tiến đến thồi trà, Miêu thị rót một ly uống, đoạn bảo Thế Ngọc :
- Mẹ dự đoán Lý Tiểu Hoàn cùng đồng bọn Tây Khương thế nào cũng
qua Triệu Khánh tìm ta. Bức thư do Song hiệp gửi về đây có ý nói tới sự
hiện diện của Lý Tiểu Hoàn ở Quảng Châu và gián tiếp lưu ý mẹ nên phòng
bị bất trắc. Đến khi nhận được tin các con về Quảng Châu, mẹ càng phân
vân. Hừ! Không ngờ nội vụ bành trướng đến thế.