Lựa một thồi nơi góc thực phòng, Song hiệp gọi rượu và thực đơn xong,
lẳng lặng quan sát toàn khu thực phòng rộng rãi.
Thực khách phần đông sang trọng. Căn cứ vào lối trang phục, họ là
những quan chức hay thuộc viên và nhận theo diện mạo thì có cả người
Hán lẫn người Mãn.
Tửu bảo đem thực vật lên bầy ra thồi, rót rượu. Cam Tử Long bảo y :
- Được, ta tự rót lấy, chừng nào cần món chi sẽ gọi, nghe?
Tinh ý, tên tửu bảo vâng dạ, lui ra chỗ khác để khách hàng thư thả nhấm
nháp thưởng thức hương vị thực đơn Cát Lâm.
Mai Nương nói :
- Tiểu muội ước mong một thời gian gần đây, sư huynh đạt chí nguyện
gặp kẻ thù xưa, sau đó chúng ta ra Quan ngoại du hành một chuyến.
Nhìn cặp mắt phượng xếch ngược long lanh tuyệt đẹp của bạn đồng
hành, Tử Long mỉm cười và gật đầu :
- Truy tầm kẻ thù là mục đích chung của chúng ta theo đuổi từ bao lâu
nay, tiếc rằng chưa thành công và không biết sẽ toại ý hay không. Còn việc
du hiệp ngoài Cửa Quan lúc nào cũng là ý nguyện của ngu huynh. Trước
kia Lã đại sư thường kể chuyện Đông Tam Tỉnh vui và tấp nập vô cùng.
Mai Nương tủm tỉm cười tươi như hoa, đôi môi đỏ hường chúm chím tựa
bông đào ban sớm :
- Sư huynh có chắc thiệt không? Hạ xong kẻ thù, sư huynh còn nhiều
nhiệm vụ phải làm. Rước lão mẫu về Tần Lĩnh sơn tế hương hồn anh linh
phụ thân, chăm lo việc thành hôn định tỉnh lão mẫu trong lúc tuổi già và
cũng phải liệu việc khai thác khu Cam gia trang rộng lớn cho được như ý,
chẳng lẽ giang hồ phiêu bạt mãi sao?
Đâu như tiểu muội, ngoại trừ cô mẫu (chỉ Lã Tứ Nương) tứ cố vô thân,
nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hành hiệp làm phương châm cuộc sống,
vui cùng gió núi dặm trường!…
Nói tới đây, nàng ngừng bặt, khóe phượng long lanh ngấn lệ, đăm chiêu
nhìn ly rượu vơi.
Nhìn bạn, cảm kích, Cam Tử Long cất lời :