Cam, Lã cũng rảo bước theo phía sau, kín đáo cách xa chừng bảy tám
trượng, qua hết phố nọ sang phố kia, chẳng mấy chốc đến Thạch sư lộ, phố
vắng vẻ, hai chiếc kiệu đổ xuống trước cửa Lương Phúc điếm. Hai viên tài
phú túc trực nơi quầy chưa kịp hỏi thì chàng đã nói :
- Tôi lên kiếm người bằng hữu ở phòng số bốn.
Dứt lời chàng tiến thẳng lên thang lầu. Cũng may, trên lầu có phòng số
bốn và có khách trọ thật, vả lại họ thấy họ Cam y phục chỉnh tề, tướng mạo
đàng hoàng nên bọn tài phú tin không phải kẻ gian tế.
Lúc Tử Long lên đến đầu thang lầu thì vừa khi hai vị quan nhân nọ vào
hẳn trong phòng, chàng chỉ kịp trông thấy tà áo của người đi sau với tay
đóng ập cánh cửa lại.
Như vậy cũng đủ cho Tử Long hiểu rồi. Chàng nhìn qua thấy tấm biển
cây đóng trên khuôn cửa đề hai chữ “Đệ Lục”.
Quay trở lại, Tử Long thong thả xuống lầu. Viên tài phú nói luôn :
- Khách quan về sớm vậy?
- Cửa phòng đóng, gọi không ai thưa, chắc vị bằng hữu ngủ say rồi, bữa
khác rồi lại cũng được.
- Khách quan muốn nhắn gì xin cứ dặn tôi.
- Cảm ơn, mai tôi trở lại, chuyện riêng mà!…
Nói đoạn, chàng chào rồi đi ngay ra chỗ Mai Nương chờ trong bóng tối.
Song hiệp đủng đỉnh trở về lầu trọ.
Mai Nương nói :
- Hai gã ấy trang phục theo lối quan mà trọ nơi quán điếm tất không trực
thuộc xứ này rồi. Chờ sáng mai xem thế nào, nếu cần, chúng ta sẽ tới đó trọ
mới tiện bề theo dõi.
Tử Long đồng ý.
Sáng hôm sau, Mai Nương cải nam trang cùng Tử Long đi điểm tâm, rồi
đến Lương Phúc điếm hỏi trọ.
Lúc đó đã đổi phiên tài phú, thành thử người ngồi quầy không biết vụ Tử
Long đã đến tối hôm trước.
Tài phú nói :