- Nhị vị thiếu gia đến thiệt trúng dịp. Trên lầu chúng tôi chỉ còn có phòng
đệ lục, khách trọ mới đi khỏi sáng nay. Ngoài ra mọi phòng đều có người
cả rồi.
Tử Long đưa mắt nhìn Mai Nương, đoạn bảo viên tài phú :
- Chúng tôi hỏi trọ tại quí điếm sở dĩ muốn tiện việc gần nhị vị quan
quân ở phòng đệ lục. Nhị vị ấy đi đâu, bằng cách gì?
Viên tài phú nhanh nhẩu :
- Thưa thiếu gia, họ đi ngựa riêng và hình như lên Bắc thì phải, theo câu
chuyện giữa hai người mà tôi nghe lỏm hồi sáng sớm canh năm.
- A! Họ trọ đây lâu chưa?
Thấy hỏi cặn kẽ, viên tài phú nhìn kỹ lại Song hiệp, nhưng thấy cả hai
cùng sang trọng, đàng hoàng nên không ngần ngại trả lời :
- Thưa, hai quan nhân ấy trọ được hai tháng rồi.
Tử Long suy nghĩ giây lát, đoạn hỏi thêm :
- Trong thời gian ấy có ai tới đây hỏi thăm không?
- Ít lắm. Theo tôi hiểu biết, hình như chỉ có một vị nương tử đã đứng
tuổi, thỉnh thoảng đến chốc lát rồi đi ngay. Nhị vị quan nhân đây rất ít giao
dịch.
Biết có hỏi thêm nữa cũng vô ích, Cam Tử Long nói cho qua chuyện :
- Đáng lẽ chúng tôi về trọ quý điếm, nay hai quan nhân bỏ đi thành thử
có lẽ chúng tôi cùng đi. Tuy vậy, tôi muốn coi qua căn phòng đệ lục xem có
đủ rộng không.
- Xin nhị vị tự tiện. Hiện đang có người lau chùi dọn dẹp trên lầu.
Song hiệp cám ơn rồi lên lầu. Mai Nương biết ý Tử Long muốn kiểm tra
xem viên tài phú nói thiệt hay dối trá.
Lên đến nơi, quả nhiên căn đệ lục bỏ trống, Tử Long ướm hỏi tên hầu
phòng mấy câu vì biết chắc chắn bọn khách trọ đã thiệt thọ lên đường.
Trở về Thanh Thiên lầu, Cam Tử Long gieo mình xuống kỷ nghĩ ngợi
hồi lâu rồi mới hỏi Mai Nương :
- Tiếc quá! Bây giờ tính sao, hả sư muội?
- Hai gã đó đến Quảng Châu đúng thời kỳ Lữ Anh Bố trấn lôi đài Thủy
Nguyệt, nay ra đi cũng trúng kỳ môn đồ Tây Khương, Võ Đang sửa soạn