Cam Tử Long đón lấy dây cương của hai tuấn mã, tự tay trao cương con
Phi Vân cho Mai Nương. Nàng vỗ nhẹ vào cổ ngựa :
- Phi Vân! Nghỉ ngơi nhiều rồi, từ nay ngươi lại hoạt động nhé!
Như hiểu tiếng chủ, con tuấn mã vạm vỡ, cất cao đầu có vẻ vui mừng.
Cột hành lý sau yên ngựa, xem lại dây đai vừa ý, Tử Long, Mai Nương
nhảy phốc lên yên, vẫy tay giã từ mấy nhân viên Thanh Thiên lầu cùng tên
tửu bảo đứng gần đó, đoạn quay đầu ngựa ra lối cổng sau.
Hai tuấn mã cất vó tiền thiệt cao, xoay tròn toàn thân đi một vòng rồi
mới chạy kiệu nhỏ ra khỏi cổng.
Kìm ngựa đi song song, Cam, Lã theo cửa Bắc ra khỏi đại trấn Quảng
Châu mới phi ngựa chạy một dặm thì thấy một tửu điếm nhỏ dưới chặng
cây lớn gần mé đường. Tử Long kìm ngựa lại bảo Mai Nương :
- Chờ ngu huynh chút xíu, hỏi thăm điếm chủ xem sao.
Chàng xuống ngựa liệng cương cho bạn, rảo bước vào tửu điếm, vái
chào ông già đứng bên quầy.
Bọn trẻ nít từ mấy nếp nhà lân cận thấy khách lạ tới thì gọi nhau xúm lại
xem.
Tử Long cung kính :
- Lão trượng làm ơn chỉ giùm xem, sáng sớm nay có hai kỵ sĩ nào qua
nẻo đường này không?
Đáp lễ, lão trượng nhíu đôi mày nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói :
- Hảo hán định nói hai kỵ sĩ đi vào hồi quá canh năm phải không?
- Dạ, chính phải.
- Một người cao lớn trượng phu, diện mạo dữ dằn trạc tứ tuần, còn một
người thấp nhỏ hơn để râu mép và cằm, trạc ngũ tuần trở lại?
- Dạ, phải. Hình như họ trang phục theo lối quan quân?
Lão trượng lắc đầu :
- Không, họ mặc thường phục, kỵ sĩ, võ trang. Tờ mờ sáng có vào bổn
điếm dùng điểm tâm trong chốc lát rồi phóng ngựa đi theo đường này.
Toại ý, Cam Tử Long toan bái từ, thì lão trượng hỏi thêm :
- Có điều chi quan trọng không, tráng sĩ? Vừa rồi, lão thấy bảy kỵ sĩ võ
trang đầy đủ phóng ngựa qua đây và cũng đi một hướng này.