Cam Tử Long ôn tồn :
- Lão trượng an tâm, hoàn toàn không có chi rắc rối cả.
Nói đoạn chàng cảm tạ, trở ra lên ngựa :
- Hai người gặp trong Cát Lâm tửu lầu có đi qua đây, bọn Lý Tiểu Hoàn
cũng vậy. Chúng ta cứ thẳng tiến.
- Lỡ bắt gặp bọn bảy người thì sao?
- Cần chi? Việc cốt yếu là đuổi theo cho kỳ được hai gã kia.
Song hiệp giục ngựa phi lẹ, quyết tranh thủ thời gian. Hai con Bạch Mã
Phi Vân và Toàn Hồng Long Câu được dịp hoạt động, không cần để chủ
phải giục giã cũng sải vó suốt đường trường mau lẹ. Tám vó ngựa dồn dập
phi tựa thần phong lưới trên mặt đường tung bụi mịt mù.
Chẳng bao lâu, Song hiệp đã thấy bảy môn đồ Tây Khương, Võ Đang
nhấp nhô hiện nhỏ phía trước mắt.
Mai Nương hất hàm có ý hỏi, Tử Long khoát tay ra hiệu tiến bừa.
Đang ung dung hành trình, chợt nghe tiếng vó ngựa phi dồn dập như sấm
sét phía sau, bọn Cao Tấn Trung vội vàng kìm ngựa cả sang mé đường,
nhường lối.
Chỉ trong mấy chớp mắt, hai kỵ sĩ phía sau đã đuổi kịp vượt qua thần
tốc, bụi mịt đường.
Không ai bảo ai, bảy người cùng vội rút khăn tay ra bịt miệng và mũi,
ghì ngựa đứng nguyên chỗ chờ tới lúc bụi tan hẳn mới thả cương dong ruổi
thì Cam, Lã chạy được một quãng xa.
Mã Hùng càu nhàu :
- Gớm! Hai tên nào đó bị ma tầm quỷ nã hay sao mà chạy dữ quá chừng,
khiến một phen ta phải nuốt bụi!
Phùng Huy Hạ nói :
- Đó là một nam, một nữ kỵ sĩ.
Lôi Đại Bàng nói theo :
- Cả hai võ trang trường kiếm và sử dụng hai tuấn mã đặc biệt hoàn hảo,
vó sải như bay trên mặt đường, Xích Thố, Yên Nguyệt Long Câu xưa khi
cũng đến thế là cùng chớ gì!