Cao Tấn Trung giựt mình khi nghe Đại Bàng nói tới hai tiếng “trường
kiếm”.
- Hai tên đeo trường kiếm! Hay là…
Lý Tiểu Hoàn tiếp lời :
- Hay đó là hai tên dạ khách đêm nọ tại Phương gia trang?
Lôi Đại Bàng vuốt cán thanh đoản đao đeo ở đai lưng, phì cười mà rằng :
- Cao thúc và mẫu thân, sau trận đánh Phương gia trang, lúc nào cũng
tưởng tượng kẻ địch bất cứ nơi nào! Trong thiên hạ thiếu chi người đeo
trường kiếm?
Tấn Trung cau mày :
- Đành thế, nhưng tôi linh cảm hai kỵ sĩ vừa qua đây có một cái gì khác
thường.
Lôi Đại Bàng nói :
- Dạ hành khách đêm Phương gia trang là hai nam, trái lại vừa rồi, Phùng
Huy Hạ và tôi nhận rõ một nam, một nữ kỵ sĩ. Lẫn lộn sao được!
Cao Tấn Trung đành im lặng, thiệt tâm chàng muốn phóng ngựa đuổi
theo, may ra thì trúng, mà chẳng trúng cũng không sao. Sức bảy người hợp
lại, hai cao đồ Tây Khương, hai cao đồ Võ Đang quây lại đánh thì dầu hai
kẻ kia dũng mãnh đến mấy cũng sẽ bị hạ như chơi! Bị đàn áp luôn hai phen
tại Kim Môn điếm và Phương gia trang, họ Cao bực tức, khó chịu. Chàng
vẫn mong có dịp được đấu phục thù, dầu nguy hiểm đến tánh mạng cũng
chẳng cần.
Giả thử lúc này không vướng Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ, thì thế nào
chàng cũng hô các bạn đồng hành đuổi theo hai kỵ sĩ nọ cho rõ thực hư.
Nhưng vừa chớm ngỏ ý, Lôi, Phùng phản đối. Cao Tấn Trung e họ hiểu
lầm rằng sau khi bại trận hai phen, chàng nhìn ai cũng hồ đồ tưởng là kẻ
thù cả, nên chàng đành bỏ qua.
Chẳng gì Mã Hùng và chàng đường đường là cao đồ một đại phái, hữu
công hữu luyện, chàng không muốn để hai cao đồ Võ Đang có ý tưởng lầm
lạc về cách hành động của riêng mình và của toàn bọn.
Chưa rõ tài lực của Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ ra thế nào, mỗi khi
thấy họ có thái độ khinh thường hai dạ hành khách, Cao Tấn Trung cảm